8/3 – Mẹ Yêu của Tôi

0

Hai tiếng “Mẹ yêu” nghe thật thân thương nhưng sao lại khó nói đến thế? Nhiều người gọi nhau bằng những lời thân mật, gần gũi, chung quy là bằng từ “yêu” vì “yêu” là thể hiện hết những tình cảm mà người ta dành cho nhau, dành cho đối phương của mình, ấy vậy mà trong cuộc đời của tôi chưa bao giờ tôi thốt ra những lời như vậy, mặc dù Mẹ là người sinh ra và nuôi nấng tôi từ nhỏ, vậy mà chỉ có hai tiếng “Mẹ yêu” đối với tôi lại khó nói đến vậy chứ. Chính tôi cũng ít khi gọi Mẹ là Mẹ yêu, chắc tại tôi cũng thấy hơi sến và ngại ngùng làm sao đó. Nhưng lúc này tôi muốn mượn hai tiếng “Mẹ yêu” để nói lên tất cả những điều mà tôi muốn nói về người Mẹ thân thương nhất và cũng là người quan trọng nhất của đời tôi.

Mẹ tôi là người đã nuôi nấng tôi trong suốt 22 năm qua, nhưng  tôi chưa bao giờ thốt nên lời “con yêu Mẹ”, còn Mẹ tôi đã nhiều lần nói với tôi rằng “Mẹ rất yêu con”, lúc đó tôi rất hạnh phúc và sung sướng, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ  nghe một ai nói với tôi, chỉ có Mẹ là người đầu tiên đã nói với tôi những lời như thế. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình thật tồi tệ, vì tôi có thể nói với người này người kia bất cứ điều gì, còn đối với Mẹ, tôi không thể nói những lời làm cho Mẹ được vui, thay vào đó là sự ngỗ nghịch bướng bỉnh của tuổi mới lớn, muốn thể hiện làm người lớn của tôi. Mỗi khi nhìn thấy Mẹ cực khổ vì tôi, tôi muốn nói với Mẹ rằng: “Mẹ đừng lo cho con nữa, vì con đã đủ lớn để tự lo cho bản thân của con rồi, nhưng tôi đâu biết rằng, dù tôi có khôn lớn đến đâu thì trong tâm trí của Mẹ, tôi vẫn luôn là một đứa trẻ con cần sự bao bọc của người lớn và nhất là cần sự yêu thương của người Mẹ. Tình yêu của Mẹ tôi là thế đó, Mẹ đã dành hết tình thương cho tôi, để chỉ mong tôi được hạnh phúc. Khi đã rời xa vòng tay của Mẹ, tôi mới thấu hiểu và cảm nghiệm được tình yêu của Mẹ tôi, chính vì thế mà từ “yêu” tôi chỉ muốn dành riêng cho Mẹ. Tôi yêu tất cả con người của Mẹ, nhưng tôi chưa bao giờ dám nói ra điều đó, mà chỉ biết thể hiện trên những dòng chữ, tôi luôn che giấu những cảm xúc, những tâm tư tình cảm của tôi, vì tôi chưa thể nói ra trước mặt Mẹ, nhưng tôi biết, dù tôi không nói ra, Mẹ cũng biết tôi  như thế nào, vì Mẹ là Mẹ của tôi. Mẹ tôi đã làm tất cả chỉ để lo cho tôi có một cuộc sống hạnh phúc, luôn mong muốn tôi có một tương lai tốt đẹp. Tôi luôn tự hào về người Mẹ của tôi, Mẹ là niềm hy vọng nhất của tôi.

Trong giây phút ngồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong ngôi nhà nguyện nhỏ của hội dòng Đaminh Tam Hiệp, tôi muốn mượn lời của bài hát “Mẹ yêu ơi” để dâng lên Chúa người Mẹ của tôi cùng những hy sinh mà Mẹ  đã làm cho tôi, để nuôi tôi khôn lớn từng ngày và đã dâng tôi cho Chúa trong đời thánh hiến.

Mẹ là vòng tay ôm con qua những ngày đông,
Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè
Mẹ là rặng tre, che bóng con đi học về,
Mẹ là bờ đê, để con vui với cánh diều.
Mẹ là bậc thang, để con bước lên đỉnh cao
Mẹ là ánh sao, để con ước mơ bao điều.
Mẹ làm thật nhiều, chỉ mong con yêu thành công,
Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên người.

Mẹ tôi là thế đó, suốt ngày chỉ lo cho chồng con. Mỗi khi đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà nguyện nhỏ, tôi thầm cảm tạ Chúa đã cho tôi được sinh ra và lớn lên trong tình thương của Mẹ. Cảm tạ Chúa đã cho tôi một người Mẹ tuyệt vời, để nuôi nấng và chăm sóc tôi từng ngày, và tôi cũng mượn hai tiếng “Mẹ yêu” để nói với Mẹ rằng: con cám ơn Mẹ vì tất cả, con sẽ không bao giờ quên hình ảnh của Mẹ, dù có đi bất cứ nơi nào thì trong tim con luôn mãi mãi có hình bóng của Mẹ. Con muốn nói với Mẹ thật nhiều, nhưng giờ đây con chỉ muốn nói với Mẹ rằng:

Mẹ yêu ơi! Con yêu Mẹ nhiều
Mẹ luôn là cuộc sống của đời con
Mẹ cho con tình yêu cao quý
Mẹ là lý trí của đời con
Mẹ yêu ơi! Con yêu Mẹ nhiều
Những tháng ngày lam lũ vì con
Đạo làm con, con luôn thấu hiểu,
Con yêu Mẹ nhiều lắm Mẹ ơi.

Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho Cha Mẹ của con, được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng, dù đời bao sóng gió, thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa, đền đáp ân tình Mẹ Cha.

Maria Kiều Nhi (Thỉnh Sinh)

Comments are closed.