Bà Ngoại – Người Tôi Yêu

0

Mỗi chiều tàn lòng tôi hằng thao thức
Ánh đèn chầu tưởng nhớ về người xưa
Những kỉ niệm của bao thời thơ ấu
Nơi hình ảnh với người Bà tôi yêu.

Trong số những người đã từng đi qua cuộc đời tôi, thì hình ảnh Bà Ngoại đã để lại trong tâm hồn tôi dấu ấn sâu đậm nhất. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhớ lại hình ảnh và những lời dạy bảo yêu thương của Bà, và cả những lần tôi được cùng Ngoại ra đồng bắt ốc với những trận cười giòn giã sảng khoái.

Tôi thầm tạ ơn Chúa đã ban cho đời tôi một người Bà, và tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi có được một thời gian khá dài sống bên cạnh Bà, được hấp thụ những điều tốt lành của Bà. Có thể nói, Ngoại là người đã xây nền cho cuộc đời của tôi thay vì Ba Mẹ tôi, Ngoại thường hướng dẫn, dạy bảo tôi từ những điều rất nhỏ. Từ khi còn thơ bé, tôi đã cảm nhận được rằng, tất cả những gì Ngoại làm cho tôi đều xuất phát từ một tình thương rất đặc biệt của Ngoại dành cho tôi, cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn rất trân trọng, cảm động và vô cùng hạnh phúc. Tôi chợt nghĩ, có lẽ Thiên Chúa quan phòng đã chuẩn bị cuộc đời tương lai cho tôi từ xa, và Ngài đang dẫn tôi đến ơn gọi một cách tiệm tiến, Ngài đã ban cho tôi một tuổi thơ hạnh phúc bên cạnh một người Bà tốt lành như vậy, để nhờ kinh nghiệm được yêu thương ấy, sau này tôi mới có thể hiểu và cảm nghiệm được tình thương của Chúa cách dễ dàng hơn.

Trong đức tin tôi nhận ra rằng, Chúa đã dùng Ngoại như một người thay mặt Chúa truyền sức mạnh và cảm hứng cho tôi, để từ sự ngưỡng mộ một con người tốt lành như Bà, dẫn tôi đến chỗ bị thu hút bởi tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng yêu tôi vô điều kiện và đã chết cho tôi.

Nhưng thật trớ trêu, người làm trung gian dẫn tôi đến đích lại không hiểu gì về cùng đích, chính điều ấy là một thử thách lớn trong quyết định mới của tôi. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi làm Bà buồn hay thất vọng về tôi, nhưng điều không mong lại đến, tôi thật sự cảm thấy rất bối rối, tôi biết Ngoại sẽ không bao giờ chấp nhận tôi theo đuổi ơn gọi vì nhiều lí do: sợ tôi không được hạnh phúc như khi sống với Ngoại, sợ mãi mãi không được gặp cháu …sở dĩ Bà nghĩ như vậy một phần vì Bà rất thương tôi, mặt khác Bà không cùng niềm tin với tôi; tôi đắn đo rất nhiều vì sợ Ngoại sốc khi tôi quyết định lựa chọn con đường tương lai cho riêng mình, một quyết định táo bạo mà trong gia đình tôi chưa ai từng nghĩ đến.

Tôi cũng không biết vì sao tôi lại dám liều lĩnh, khi quyết định hướng đi mới như một bước ngoặt cho cuộc đời tôi, tôi cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến việc sẽ sống xa gia đình, nhất là phải xa Ngoại. Sự can đảm đó có lẽ không ai ngoài Thiên Chúa đã làm giúp tôi, vì trước đó tôi rất do dự không biết phải đối diện với Ngoại thế nào, và tôi đã luôn giấu Ngoại về dự định của tôi vì sợ Ngoại buồn, có nhiều lúc tôi rất muốn chia sẻ cho Ngoại về niềm hạnh phúc của tôi khi sống trong ơn gọi, nhưng điều đó lại quá khó khăn với tôi, khó khăn vì Bà chưa chấp nhận được quyết định của tôi, thế nhưng điều tôi sợ nó đã đến, tình cờ Ngoại biết chuyện tôi đi tu và Bà đã khóc rất nhiều, cứ tưởng ngày đó tôi đã mãi mãi mất đi Bà tôi hằng yêu mến, tôi chỉ biết nhìn Bà và nói: con xin lỗi vì đã giấu Ngoại, con biết thật sự điều này rất khó chấp nhận đối với Ngoại, nhưng đây là sự lựa chọn của con, mong rằng Ngoại sẽ luôn là người đồng hành và ủng hộ con. Từ lúc đó tôi chỉ thầm cầu xin Chúa cho Ngoại sớm hiểu được quyết định của tôi, tôi biết quyết định của tôi sẽ làm cho Ngoại đau khổ nhiều, tôi thầm dâng mọi sự lên Đấng mà tôi đã chọn để dâng đời tôi cho Ngài, xin Ngài luôn nâng đỡ và an ủi Ngoại trong lúc phải đấu tranh, thật sự giờ đây tôi chỉ ước mong được nhìn thấy những nụ cười và sự bình an nơi Ngoại, tôi chỉ biết lặng người và cảm thấy rất bất lực, khi đó tôi chỉ biết kêu xin với Đấng Tình Quân xin Ngài hướng dẫn con đường tôi chọn, cho tôi sự kiên định cần thiết trên con đường tôi chọn với những bước chân còn chưa vững vàng, lúc này tôi cần sự nâng đỡ của Ngài hơn bao giờ hết; còn đối với Ngoại tôi chỉ biết dâng người Bà kính yêu cho Chúa, để Ngài gìn giữ và ban bình an cho Ngoại, và điều cuối cùng tôi muốn nói là tôi luôn yêu Ngoại, dù có đi đâu hay ở bất cứ nơi nào tâm trí tôi cũng không bao giờ quên hình ảnh và những lời dạy của Ngoại, tôi sẽ cố gắng trở thành một người thật tốt và trưởng thành hơn trong mọi sự, để Ngoại không phải lo lắng về tôi. Đó là cách tôi đáp lại tình thương của Ngoại dành cho tôi.

Ngoại ơi! Con luôn yêu Ngoại, yêu Ngoại không bao giờ hết, cám ơn Ngoại đã yêu thương chăm sóc và dạy con nên người, con biết giờ đây Ngoại vẫn mong con trở về bên Ngoại, Ngoại luôn là người con yêu nhất, nhưng con không thể lựa chọn cả hai được. Con hy vọng một ngày không xa, Ngoại sẽ là người đầu tiên hiểu ra và ủng hộ con trên con đường con đã chọn, Ngoại hãy yên tâm! Con sẽ luôn mạnh mẽ, luôn là đứa cháu ngoan của Bà, con xin lỗi vì đã làm Ngoại buồn, Cháu của Ngoại sẽ cố gắng sống thật tốt, Ngoại  hãy yên tâm về cháu của Ngoại.

Cám ơn Ngoại của con, người Bà tôi hằng yêu thương, người đã hướng dẫn và cùng tôi trong những bước đi chập chững đầu đời, cảm ơn Ngoại đã chăm lo vì con đến suốt cuộc đời. Con luôn yêu và nhớ đến Ngoại trong từng giờ kinh cầu nguyện, con rất vui và hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa, Ngoại yên tâm và đừng lo lắng, trong Chúa con còn được yêu thương hơn rất nhiều chứ không như Ngoại nghĩ. Xin Chúa nâng đỡ đức tin cho con và Ngoại của con. Con tin rằng dù Ngoại của con chưa được biết Chúa và chưa hiểu gì về tình thương của Chúa, nhưng chắc chắn những gì Ngoại đã làm cho con rất đẹp lòng Chúa và được Chúa chúc lành. Con tạ ơn Chúa và cám ơn Ngoại của con.

Lucia Tuyết Nhi (Thỉnh Sinh)

Comments are closed.