Dấu lặng của Tình yêu

0

Người ta thường nói: con gái đẹp nhất tuổi trăng tròn. Cái tuổi mà ai ai cũng đều tìm cho mình một lối đi riêng với những hoài bão lớn, những khát vọng nồng cháy của tuổi thanh xuân, bởi họ tin rằng: ở phía cuối con đường kia là một khung trời trải đầy hoa hồng, một con đường của hạnh phúc đang chờ đón họ. Và con cũng thế, khi mang trong mình một nhiệt huyết lớn lao của tuổi đôi mươi, một cái tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân, ấp ủ trong tim những hoài bão, những ước mơ lung linh màu hồng của hạnh phúc, màu xanh của hy vọng, và màu tím của lòng chung thủy…đẹp lắm những khát vọng ấy, con mơ về một tình yêu trọn hảo, đong đầy vị ngọt của tình yêu; thế rồi, bất chợt một ngày đông năm ấy, Chúa đến bên cạnh và khẽ đặt vào cuộc đời con một “Dấu lặng”, con bàng hoàng trước sự thật mà cho đến bây giờ con vẫn không thể tự mình chữa lành được vết thương ấy.

Nỗi đau ấy làm sao tự thân mình vượt qua đây? Gần một năm trôi qua, trái tim vẫn không khỏi xót xa trước sự ra đi vội vàng của Nội, con đã không thể ngăn dòng lệ mình thôi rơi mỗi khi nhớ về Bà, con tự nhủ lòng mình không được khóc nữa, nhưng dường như trái tim không cho phép con làm điều đó. Con vẫn còn nhớ, ngày con trở về chịu tang, căn nhà ngày xưa với những tiếng cười nói đâu hết rồi, mà sao hôm nay bầu khí lắng xuống quá vậy, con tiến lại gần Bà và gọi: “Nội ơi, con về với Nội rồi đây! Nội có khỏe không? Nội còn nhận ra con không, có nhớ con không?…” nhưng sao con lại không thấy Nội hồi âm như mọi lần con về vậy chứ, có phải Nội giận con không? hay là vì Nội hết thương con rồi vậy?…Biết bao câu hỏi cứ băn khoăn trong tâm trí con, sao Nội lại không trả lời con vậy chứ, mặc cho Bà đã chìm sâu vào trong giấc ngủ ngàn thu kia, bà nhắm chặt mắt lại, nằm im một chỗ, mặc cho tâm trí con rối bời gọi Bà trong vô thức, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má cùng những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong vô vọng; Bà nằm đấy, vòng tay ấm áp, gầy còm ngày nào sao nay lại nằm im thế kia, sao không vòng tay lên vai con và ôm con thật chặt như mọi khi vậy?  Nội ơi, Nội dậy ôm con đi! Nội đừng bỏ con mà, Nội ở lại với con đi!… Bây giờ còn đâu nữa hình dáng thân quen ngày nào, giọng nói và tiếng cười khi xưa sao nay lại thôi cất lên vậy? Con sợ lắm cái cảm giác cô đơn ấy Nội ạ! Con sợ một ngày nào đó con không còn được ôm Nội mỗi khi con nghỉ phép, không còn được nghe giọng nói ấm áp mỗi khi con có dịp gọi về hỏi thăm quê nhà… và còn biết bao điều con sợ hãi mà nay chúng đã xảy ra.

Con đã trách bản thân mình và trách Chúa rất nhiều, con trách vì mình quá vô tâm, tuy rằng Bà không nói ra nhưng con đã biết hết mọi chuyện, cả cuộc đời Nội luôn dành phần hơn cho con, lúc nào cũng vậy, cho dù con có ở phương trời nào đi chăng nữa, trái tim Nội luôn hướng về con, Nội đã âm thầm hy sinh cho con rất nhiều, thế mà đến những giây phút cuối đời Nội mong chờ con ở bên, mà con thì lại không nhận ra điều này, con đã để Nội một mình trong nỗi nhớ cô đơn ấy, phải chống chọi với những cơn đau của căn bệnh quái ác kia. Đau lắm phải không Nội! con sợ lắm cái cảm giác làm người mình yêu bị tổn thương, con nhìn Nội đau mà không thể làm gì cho Nội được, xót xa cho người phụ nữ tuyệt vời của con. Nhưng nỗi đau nào lại không có hồi kết, con cần phải mừng cho Nội mới đúng, vì Nội đã hoàn tất con đường thế gian này, giờ đây con cần phải để cho Nội tận hưởng phần gia nghiệp mà đáng lẽ ra nó phải thuộc về Nội từ lâu rồi, con đã quá ích kỷ cho riêng mình khi giữ Nội ở lại nơi căn nhà tạm bợ này, nơi không có gì là hoàn hảo cho bằng Thiên Quốc mà Nội hằng mong ước.

Nội ơi! Con tin rằng khi còn sống, tâm trí nội gần con thế nào, thì giờ đây Nội càng gần con hơn, Nội vẫn  hướng lòng về con, cầu nguyện cho con và che chở con từng bước trên hành trình dương thế, Nội yên nghỉ nhé! trên bầu trời cao kia Nội luôn là “Ngôi Sao Sáng Nhất” soi lối cho con bước, là hậu phương vững chắc cho con. Con sẽ mạnh mẽ, không còn khóc nhè như ngày nào nữa, con sẽ thực hiện ước nguyện của Nội, Nội yên tâm, con sẽ gửi cho Nội ngàn trái tim, ngàn lời: “Con yêu Nội nhiều lắm” trong mỗi Thánh Lễ, trong những giờ kinh hằng ngày, Nội nha!

Con Yêu Nội rất nhiều!

Maria Kiều Diễm (Thỉnh Sinh)

Comments are closed.

phone-icon