Tâm Tình con gởi Mẹ

0

Ngâm nga câu hát: Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tảo tần gánh con…Bỗng dưng con nhớ Mẹ quá chừng, lòng con cứ nôn nao thao thức đến lạ. Con cũng không hiểu tại sao lại nhớ Mẹ đến vậy… Và rồi trong con được thôi thúc muốn viết về Mẹ.

 Mẹ ơi! Thời gian trôi nhanh quá mới đó đã 21 năm rồi. Bây giờ con đã lớn, con đã hiểu được tình yêu Ba Mẹ dành cho con. Thế nhưng con lại cảm thấy hối tiếc vì đã để thời gian trôi đi một cách vô ích, thay vì tự nguyện giúp ba mẹ làm mọi việc trong nhà con lại cho đó là một gánh nặng, một cực hình. Thay vì nói lời “Cám ơn Mẹ”  đã luôn đồng hành gìn giữ, che chở, dạy bảo con mọi điều trong cuộc sống, vì muốn con tốt hơn nên đôi lúc Mẹ cũng thật nghiêm khắc. Con cảm thấy mình khác biệt so với các bạn cùng trang lứa, Mẹ luôn khắt khe với con, không bao giờ để con quyết định một điều gì, dù đi đâu hay làm bất cứ việc gì, Mẹ luôn kiểm soát thật kỹ, điều đó khiến con cảm thấy mất tự do, bên cạnh đó điều làm con vô cùng bối rối, và tủi thân, khi Mẹ so sánh con với người khác, tại sao Mẹ hay so sánh vậy? con người ta kệ chứ, đời này có ai giống nhau đâu? Nhiều khi bạn bè cứ khoe về gia đình với một niềm hãnh diện, còn con thì không dám kể về gia đình mình… Con tự hỏi: tại sao con người ta được như vậy còn mình thì không? Tại sao….? Muôn vàn câu hỏi đang hiện lên trong tâm trí con, và rồi con chợt nhận ra con đã sai, sai trong suy nghĩ, sai trong hành động, vì bấy lâu nay con đã chưa một lần nói lời “con yêu Mẹ” và con cũng chưa một lần làm cho Bố Mẹ vui và hãnh diện về con. Bố Mẹ ơi! Con thật có lỗi… Trong gia đình Bố là người tinh tế, hiền lành và ít nói, bố rất thương con. Mỗi lần bố đi làm về quần áo lấm lem, sộc sệch những vết xi măng còn dính đọng trên áo, con cảm nhận được lòng hy sinh gánh vác gia đình nặng nề trên đôi vai gầy guộc của Bố. Có lần trong bữa cơm bố nói với con rằng: “Cơm người khổ lắm con à, không như cơm Mẹ chỉ ngồi xuống ăn thôi”. Câu nói ấy dần đã thấm vào tâm hồn con khi nào không biết. Để rồi sau khi tốt nghiệp THPT, con quyết định xin Bố Mẹ đi làm. Quả thật, đi làm rồi mới biết, kiếm được đồng tiền không dễ chút nào, phải bươn chải, bon chen, xô bồ, đánh đổi sức lực giữa xã hội đan xen nước mắt và nụ cười… Lúc này con mới hiểu và nhận ra. Vì yêu thương chúng con, Bố Mẹ không quản ngại cả đời chân lấm tay bùn, dầm mưa dãi nắng để lo cho chúng con từng miếng ăn, giấc ngủ…Cực nhọc là vậy, nhưng chưa một lần con thấy Bố Mẹ than vãn, buồn phiền hay trách móc cuộc đời…

Vào một ngày khi đi làm về ngang qua một thánh đường bỗng có một sự lôi cuốn đến lạ. Một bài hát được cất lên bởi giọng ca trầm ấm và thanh thoát đã khiến con phải chăm chú lắng nghe từng lời mời gọi “Chúa đã gọi tên con dù con đây những lỗi lầm, phận con yếu đuối mỏng manh, nào đâu con xứng hồng ân…”. Cũng từ đây con tim chai đá của con bị lay động và tan chảy. Cũng từ ngày ấy cuộc sống trong con có nhiều thay đổi, con quyết định bước theo tiếng gọi của con tim, là sống trong ơn gọi dâng hiến… Nghe biết về quyết định của con ai trong gia đình cũng ngăn cản vì sợ con không trung kiên đến cùng. Thế nhưng với sự cương quyết con đã thuyết phục được mọi người và rồi lên đường đến một ngôi nhà mới…. Nơi đây con học hỏi được rất nhiều điều từ cách ăn, nết ở, cách sống, cách yêu thương chính mình và yêu thương người khác. Thấm thoát thời gian thoi đưa mới đó đã gần ba năm con được sống trong mái trường Giêsu. Nơi đây con cảm nhận được tình Chúa và tình người chính nơi đây Thầy Giêsu cũng đã từng ngày huấn luyện cho con nên giống Ngài hơn. Tuy mỗi ngày con được yêu và mời gọi sống yêu. Nhưng cuộc sống có mấy khi được trời yên, biển lặng… Từ đó trong con cũng có những thổn thức, đôi khi tâm hồn bị xâm chiếm bởi những cô đơn, chán chường, bên cạnh đó cũng có những biến cố xảy đến bất ngờ khiến tim con rỉ máu. Nhưng rồi trong mỗi hoàn cảnh ấy con đã nhận ra chính là Thầy Giêsu, Ngài luôn là bờ vai vững chắc mỗi khi con cô đơn chán nản và thất vọng.

Mẹ ơi! Lúc này trong con buồn vui lẫn lộn con chỉ muốn khóc thật nhiều. Con khóc vì vui sướng tìm được hạnh phúc cho đời mình. Con khóc vì hạnh phúc được làm con của Bố Mẹ. Hơn lúc nào hết, lúc này con cũng thầm cám ơn Chúa vì con đã được Chúa dựng nên cách lạ lùng, và Ngài đã ban cho có Mẹ có Cha, được sống trong ơn gọi dâng hiến thật cao quý. Con cũng cám ơn Bố Mẹ đã cho con được sinh ra trong đời, đã vất vả nuôi con khôn lớn. Con cũng xin lỗi Bố Mẹ vì sự yếu đuối của bản thân đã hơn một lần con làm Bố Mẹ phải đau khổ… Giờ đây con không ước mong làm điều gì lớn lao, con chỉ ước mơ mỗi lần về nhà con được sà vào lòng Bố Mẹ và nói “Con yêu Bố Mẹ nhiều lắm”.                                                                         

Maria Đặng Thị Hồng Vân (Thỉnh Sinh)

(Ánh nắng)

Comments are closed.