Hiền Lành và Khiêm Nhường thật

0

Đời sống của con người cũng như thế giới đang ngày càng vắng bóng sự hiền lành và khiêm nhường. Thay vào đó là sự cộc cằn, nóng nảy và rất dễ nổi giận, sống theo chủ nghĩa khoe khoang, thích thể hiện đẳng cấp, tự phụ, cậy dựa vào tài năng và đề cao cái tôi của mình. Vậy cuộc sống có còn cần người hiền? cần người khiêm tốn?

Sống hiền lành chúng ta sẽ được gì? Hiền lành thì sao? khiêm tốn thì sao? Hiền lành và khiêm nhường có còn là chỗ đứng quan trọng trong tâm hồn của mọi người đặc biệt các tín hữu khi sống trong một xã hội chủ trương nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu? Hiền lành và khiêm nhường có còn là nhân đức nền tảng để các tu sĩ xây dựng tòa nhà Thánh thiện trong đời sống dâng hiến của mình?

Hiền lành và khiêm nhường chính là bài học quý giá mà Chúa Giêsu để lại: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng HIỀN LÀNH và KHIÊM NHƯỜNG. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:29) – Hiền lành và khiêm nhường như là phương tiện để mọi người Kitô hữu dù sống trong bậc sống nào, cũng được mời gọi trở thành ánh sáng cho trần gian, là muối ướp mặn đời, hầu xứng đáng là con của Thiên Chúa và từng ngày trở nên môn đệ đích thực của Đức Kitô. Để được như vậy, mỗi người cần phải tìm về với sự hiền lành và khiêm nhường thật của Thiên Chúa, được thể hiện qua Đức Kitô, để làm mới lại tâm tình và thái độ của chúng ta khi sống hiền lành và khiêm nhường thật như Chúa muốn.

Hiền lành và khiêm nhường thật sự là gì?

Theo Đức Giám mục Bùi Tuần: Hiền lành và khiêm nhường là những giá trị đạo đức chung. Nghĩa là bất cứ ai, không phân biệt thuộc dân tộc nào, tôn giáo nào, văn hóa nào, hễ sống hiền lành và khiêm nhường, thường được đánh giá là đạo đức. Hiền lành và khiêm nhường là vẻ đẹp được gọi là căn bản của bất cứ ai muốn sống nên người.[1]

Hiền lành hay hiền hậu là con người tốt lành, không độc ác, nhưng có lòng thương người, có đức hạnh và hay làm điều thiện. Theo nguyên ngữ Hy Lạp được dùng trong Kinh Thánh thì nó có nghĩa là dịu dàng, ngọt ngào, không thô bạo cứng cỏi. Như thế hiền lành phải có cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong thì phải êm ái, hòa nhã, yêu thương, khoan dung, thông cảm. Bên ngoài thì phải nhẹ nhàng, không có hành động cứng rắn hay thô bạo.

Khiêm nhường hay khiêm nhượng là nhún nhường không khoe khoang. Căn bản của khiêm nhường là biết mình “là” thế nào : từ đó không muốn tỏ ra hơn cái “là” ấy; và giả như người khác có coi mình kém hơn cái “là ấy” thì mình cũng không màng tới. Điều quan trọng là sống thanh thản và thành thật đúng với cái “là” của mình. Khiêm nhường trái ngược với kiêu ngạo. Kiêu ngạo là muốn tự cho mình vượt quá cái “là” của mình và bắt người ta phải công nhận như vậy.

Theo Đức Thánh Cha Phanxicô khi nói về mối phúc thứ ba “Phúc thay những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm gia nghiệp” (Mt 5:4). Người hiền lành là người bình tĩnh, đơn giản, nhẹ nhàng, tuân phục, hòa bình, đối xử tốt với người khác, không cãi vả và chiến thắng sự giận dữ.

Trên hết mọi sự, Thiên Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường. Thiên Chúa mạc khải Ngài là ai qua điều Ngài thực hiện, cách riêng nơi Đức Kitô. Như Đức Giêsu đã nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Vậy, khi thấy Đức Giêsu khiêm nhường rửa chân cho các môn đệ, ta thấy Thiên Chúa, khiêm tốn trong vinh quang nhiệm mầu của Ngài. Ngài là một Vị Thiên Chúa quyền năng xóa mình, yêu thương vô điều kiện… 

Ðể biết phải thực hành bài học hiền lành và khiêm nhường thế nào thì chúng ta chỉ cần nhìn xem Ðức Giêsu đã sống thế nào thì đã đủ. Người là Ðấng đã nói: “Hãy học với Ta Vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11:29). Chúa Giêsu – hiện thân của Chúa Cha và cuộc đời của Người cũng biểu lộ cho toàn thể nhân loại nhận ra Thiên Chúa Cha cũng là Đấng hiền lành và khiêm nhường.

Chúa Giêsu chính là con người hiền lành và khiêm nhường thật sự và Ngài vẫn không ngừng mời gọi con người trong mọi thời đại hãy đến cùng học với Người. Là Con Thiên Chúa, Người đã hạ mình xuống thế trong Mầu nhiệm Nhập Thể, trở nên một người Nazareth nghèo hèn. Sống một cuộc đời tự hủy “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 6-8). Sự hiền lành và khiêm nhường của Người còn được thể hiện trọn vẹn trong cuộc khổ nạn: “Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình” (1Pr2,23). Đó chính là sự khiêm nhường thật của một vị Thiên Chúa làm người.

Các Thánh đều là những chứng nhân trung thành của Thiên Chúa qua đời sống thánh thiện, trong sạch, hiền lành và khiêm tốn…Trong đó, mẫu gương hiền lành và khiêm nhường của Thánh Giuse, đã cho con cảm nghiệm và ghi nhớ được nhiều điều qua tâm tình và thái độ của Ngài khi sống hiền lành và khiêm nhường.

Thánh Giuse – mẫu gương khiêm nhường: Cuộc sống của ngài được coi là âm thầm, khiêm tốn. Khi được truyền tin, Đức Mẹ còn đối đáp với sứ thần vài lời, nhưng khi sứ thần đến với Thánh Giuse, Ngài chỉ thinh lặng và thực hiện theo thánh ý Chúa qua lời sứ thần. Ngài luôn tận tụy, hy sinh gìn giữ, bảo vệ gia đình Nazareth mà Thiên Chúa đã trao phó cho Ngài. Ngài đã hoàn thành sứ mạng này với tất cả lòng tin, sự trung tín, đức vâng phục cùng sự khôn ngoan, hiền lành và khiêm nhường. Ngài luôn làm theo Thánh ý Chúa dù rằng định tâm bỏ Mẹ Maria, nhưng khi biết được Ý Chúa, Ngài đã sẵn sàng vui đón nhận Đức Mẹ về nhà để săn sóc, yêu thương. Khi được báo mộng qua sứ thần, Thánh Giuse đã đưa Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria trốn sang Ai Cập. Khi được báo mộng Hêrôđê đã băng hà, ngài lại nhanh nhẹn đưa Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria về lại quê nhà ở Nazareth. Kinh Thánh không hề ghi lại một lời nào của Thánh Giuse, dầu rằng trong biến cố tìm gặp con, phải đi mấy ngày đàng vất vả, lo âu cuối cùng gặp lại tại đền thờ Giêrusalem. Thánh Giuse có thể phải nói và cần nói nhiều với để dạy dỗ trẻ Giêsu, nhưng ngài vẫn hoàn toàn im lặng.

Noi gương Thánh Cả Giuse, bản thân con cần có một thái độ lắng nghe và tập từ bỏ. Khiêm nhường nhìn nhận những gì tốt lành đều đến từ Thiên Chúa, chấp nhận chính mình như mình là, dám chịu thiệt thòi và chịu khinh chê.

Sống hiền lành và khiêm nhường là sống sự thật, không gì hơn là chân thành nhận ra mình là ai trước mặt Thiên Chúa và trước anh chị em. Đối với Thiên Chúa, mình chỉ là một thụ tạo nhưng đã được Thiên Chúa hằng yêu thương ban ơn sám hối và mời gọi trở về, nên cần sống xứng đáng với những ơn lành Chúa ban. Đối với tha nhân là những hình ảnh sống động của Thiên Chúa, bản thân con được mời gọi đón nhận, tôn trọng và yêu thương tha nhân như yêu chính mình.

 Sống hiền lành và khiêm nhường đó chính là một đời sống được Chúa Thánh Thần dẫn đường chỉ lối. Một tâm hồn khi sống trong sự dịu dàng của Thần Khí, sẽ có thêm sức mạnh và tình yêu để sống được mối phúc thứ ba và cuộc đời sẽ sinh nhiều hoa trái nhờ chính Thần Khí mang lại, một cuộc đời “hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5:22).

Ca dao tục ngữ Việt Nam cũng có câu: “Ở hiền gặp lành – Ở hiền thì lại gặp hiền, Người ngay thì được phật tiên độ trì[2]; hay “Ở hiền thì lại gặp hiền, ai mà nhân đức trời dành phước cho”. Câu tục ngữ tuy ngắn gọn nhưng chất chứa biết bao bài học trong cuộc sống. Dù cuộc sống có như thế nào thì vẫn phải sống tốt, sống hiền với tất cả mọi người. Thời đại hôm nay cần lắm những người hiền lành, người khiêm tốn như thế.

Sống hiền lành và khiêm nhường luôn có một vị trí, có một giá trị rất lớn trong đời sống của con người. Là bài học rất cần được thực hành ở mọi nơi và trong mọi thời. Bài học đó khuyến khích chúng ta sống theo lời mời gọi cũng như gương lành của Chúa Giêsu, sống hiền lành và thực thi bác ái với lòng khiêm nhường. Sống hiền, chúng ta sẽ được gì? Thánh vịnh (36, 39 – 40) cho chúng ta câu trả lời “Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ, trong cơn khốn khó, Người là chỗ họ dung thân. Chúa bang trợ và giải thoát họ, Người giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, vì họ đã nương tựa vào Người.” (Tv 36, 39 – 40). Hiền lành và khiêm nhường vẫn còn chiếm một chỗ đứng quan trọng trong tâm hồn của mọi các tín hữu khi sống trong xã hội hôm nay và mãi là nền tảng để các tu sĩ xây dựng tòa nhà Thánh thiện trong đời sống dâng hiến của mình. Và sống hiền lành khiêm nhường sẽ được “Đất Hứa làm gia nghiệp”- được thừa hưởng Nước Trời là CHÍNH CHÚA.

Nt. Matta Trần Thị Phương Thảo

[1] http://www.cgvdt.vn/dgm-bui-tuan/hien-lanh-va-khiem-nhường_a1141
[2] Truyện Cổ Nước Mình, Lâm Thị Mỹ Dạ
 

Comments are closed.