Thánh Giuse “Người Cha trong đón nhận”

0

1. “Người Cha trong đón nhận” và con đường thiêng liêng ĐÓN NHẬN”

2. “Người Cha trong đón nhận” và Mầu Nhiệm Vượt Qua

3. “Người Cha trong đón nhận” và sứ vụ làm chứng cho LÒNG THƯƠNG XÓT

*  *  *

1. “Người Cha trong đón nhận” và con đường thiêng liêng ĐÓN NHẬN

Trong bức chân dung của Thánh Giuse, mà Đức Thánh Cha phác họa ra trong Tông Thư của ngài, đường nét “NGƯỜI CHA trong ĐÓN NHẬN” được đặt ở vị trí trung tâm, như chúng ta đã lưu ý trong bài suy niệm 1. Chính vì thế ở đây, đường nét trung tâm này được Đức Thánh Cha “vẽ” đậm nét, tinh tế, khúc triết, phong phú và gẫn gũi nữa, vì liên quan đến vấn đề “không thể giản lược và phức tạp nhiệm mầu của cõi nhân sinh”, mà Thánh Giuse đã đối diện và đến lượt chúng ta hôm nay: đó là “Phần mâu thuẫn, bất ngờ, gây thất vọng của cõi nhân sinh”, là “điều mà chúng ta đã không chọn, tuy nhiên nó lại có đó”, là “nếp nhăn xấu xí, và có một số điều từ nay không thể đảo ngược lại được”…

Vì thế, trong phần này của Tông Thư, từ “đón nhận” được Đức Thánh Cha dùng nhiều lần, và mỗi khi được dùng, ý nghĩa của “sự đón nhận” lại được mở rộng và đào sâu. Tất cả hợp thành một tổng thể, giúp chúng ta hiểu được con đường thiêng liêng hay đúng hơn, cả một nền linh đạo về sự ĐÓN NHẬN của Thánh Giuse.

“Thánh Giuse đón nhận Đức Maria mà không ấn định những điều kiện tiên quyết”.

“Thánh Giuse bỏ qua một bên những lý luận của mình, để nhường chỗ cho điều xảy đến, và mặc dù điều đó có vẻ là thật bí nhiệm dưới mắt ngài, ngài vẫn đón nhận, bằng cách đảm nhận trách nhiệm và hòa giải với lịch sử của riêng mình”.

“Đời sống thiêng liêng mà Thánh Giuse bày tỏ cho chúng ta, không phải là con đường giải thích, nhưng là con đường đón nhận. Chỉ khởi đi từ sự đón nhận và từ sự hòa giải này, mà chúng ta mới có thể nhìn thoáng thấy một lịch sử rộng lớn, một ý nghĩa sâu sa hơn”.

“Nếu chúng ta đón nhận điều tốt từ Thiên Chúa, thế nào lại cũng không đón nhận điều xấu?” (Gi 2,10).

Đón nhận là một cách thức, qua đó ơn sức mạnh đến với chúng ta từ Chúa Thánh Thần, được biểu lộ trong đời sống của chúng ta. Chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta sức mạnh, để đón nhận cuộc sống như nó là, để cũng nhường chỗ cho phần mâu thuẫn, bất ngờ, gây thất vọng của cõi nhân sinh”.

(a) Đón nhận và sự cao quý của con tim

“Thánh Giuse đón nhận Đức Maria mà không ấn định những điều kiện tiên quyết”. Đức Thánh Cha đã chiêm ngắm Thánh Giuse và suy niệm về tâm tình đón nhận của ngài, vốn đã làm nên, một cách chính yếu, cuộc đời, ơn gọi và đức công chính của ngài. Từ đó, trong một bài giảng (x. Ghi chú 18), Đức Thánh nói rằng, sự đón nhận của thánh nhân đến từ:

  • Niềm tin: “Ngài tin vào lời của Sứ Thần”.
  • Sự cao quý của con tim: “Sự cao quý của con tim thúc đẩy Thánh Giuse, làm cho điều ngài đã học từ lề luật phải phụ thuộc vào đức ái”.
  • ơn huệ nhưng không của Thiên Chúa: “Và trong lúc không chắc về cách hành động tốt nhất, Thiên Chúa đã giúp ngài lựa chọn bằng cách soi sáng phán đoán của Ngài”.

“Sự cao quý” tương phản trực tiếp với “sự hèn hạ”, có biểu hiện đặc trưng là bạo lực: bạo lực giữa người với người, với thai nhi, với em bé, với thiếu nhi, thiếu niên, học sinh…, bạo lực giữa các nhóm, dân tộc, quốc gia. Và Đức Thánh Cha nói đặc biệt đến bạo lực của đàn ông đối với phụ nữ, loại bạo lực này hiện diện ở khắp nơi, thậm chí cả ở những nơi “thánh thiêng”: bạo lực tâm lý (coi thường, giản lược, ham muốn…)…, bạo lực lời nói (những lời thiếu tôn trọng, những lời làm tổn thuơng, thậm chỉ “giết chết”…), bạo lực thể lý (đánh đập, hiếp đáp, hủy diệt…) (có thể đọc bài về “Sự Dữ”, “Luật và Tội”).

Đối lại với bạo lực là “sự cao quý của con tim”, làm cho Thánh Giuse trở thành “một khuôn mẫu người đàn ông biết kính trọng, tinh tế, ngài lựa chọn danh dự, phẩm giá và sự sống của Đức Maria, mà chẳng cần phải có thông tin đầy đủ”. Phải chăng, đây mới là “đức khiết tịnh” đích thực, mà Thánh Giuse đã sống và con người hôm nay, nhất là những người sống ơn gọi thánh hiến, được mời gọi nơi gương ngài (có thể đọc bài “Đời Sống Thánh Hiến-Lời Khấn Khiết Tịnh”).

(b) Đón nhận và hòa giải

Trở lại với “cõi nhân sinh”, Đức Thánh Cha nói tới “những biến cố” không thể tránh được trong cuộc đời, cuộc đời của Thánh Giuse, của mỗi người, và của tôi hôm nay: “Có nhiều lần, những biến cố mà chúng ta không hiểu được ý nghĩa, xẩy ra trong cuộc sống của chúng ta”. Vậy, đâu là những biến cố mà tôi không hiểu đã và đang xẩy ra trong đời tôi? Tôi cũng có thể nhớ lại hoàn cảnh và tâm trạng của hai môn đệ trên đường Emmau (x. Lc 24, 13-35), của ông Giuse trong gia đình Tổ Phụ Gia-cóp (có thể xem bộ phim hoạt hình “Giuse, Vua của các giấc mơ”).

Đối diện với những biến cố đó, “phản ứng đầu tiên của chúng ta rất thường là phản ứng của thất vọng và của nổi loạn”, vì không hiểu được ý nghĩa, không thấy được hướng đi. Nói cách khác, theo Đức Thánh Cha, tôi chưa thể “hòa giải” mình với những biến cố như thế của đời mình. Hậu quả thật nghiệm trọng, vì khi đó tôi tự biến mình thành “con tin”, đầy thất vọng, tức giận và kêu trách: “Nếu chúng ta không hòa giải với lịch sử của mình, chúng ta sẽ không hoàn thành việc thực hiện bước đi tiếp theo, bởi vì chúng ta sẽ vẫn luôn là con tin của những chờ đợi của mình và những thất vọng xuất phát từ đó.” Vậy, tôi đã hay đang có kinh nghiệm này chưa? Điều gì hay ai có thể giúp tôi biết đón nhận và hòa giải? (có thể đọc bài “Quên ơn huệ”, “Ơn huệ và thử thách”).

Trong tình huống như thế, “Thánh Giuse bỏ qua một bên những lý luận của mình, để nhường chỗ cho điều xảy đến, và mặc dù điều đó có vẻ là thật bí nhiệm dưới mắt ngài, ngài vẫn đón nhận, đảm nhận trách nhiệm về nó và hòa giải với lịch sử của riêng mình”. Tôi có thể dừng lại để chiêm ngắm cách Thánh Giuse “đón nhận, đảm nhận và hòa giải”. Xin Thánh Giuse cầu bầu, đồng hành và dạy dỗ chúng ta, trong hành trình làm người, trong đời sống đức tin và ơn gọi của mình (có thể đọc bài “Đời Sống Thánh Hiến-Đời Sống Cộng Đoàn”, nhấn mạnh đến việc đón nhận cộng đoàn và các thành viên như thế đó, là ơn huệ Chúa ban).

(c) “Linh Đạo Đón Nhận”

Theo Đức Thánh Cha, “đời sống thiêng liêng mà Thánh Giuse bày tỏ cho chúng ta, không phải là con đường giải thích, nhưng là con đường đón nhận”. Vì nếu, chỉ dừng lại ở việc giải thích, thì không sớm thì muộn cũng đi đến ngõ cụt; và đó chính là cơ hội tốt cho Ma Quỉ lên tiếng “giải thích”, làm cho chúng ta hiểu lệch lạc về thực tại và về chính Chúa, như nó đã làm trong vườn Eden với tổ tiên chúng ta (x. St 3, 1-7)[1]. Paul Ricoeur (một triết gia và thần học gia người Pháp), khi suy tư về vấn đề Sự Dữ, đã cho rằng, chúng ta không chỉ “penser” về Sự Dữ (suy tư, nghĩa là đặt câu hỏi “tại sao?” và tìm cách giải thích), nhưng còn phải “sentir et agir” (cảm nhận và hành động, nghĩa là “đón nhận, đảm nhận, hòa giải” như Thánh Giuse đã sống).

Và theo Đức Thánh Cha, “chỉ khởi đi từ sự đón nhận và từ sự hoà giải này, mà chúng ta mới có thể nhìn thoáng thấy một lịch sử rộng lớn, một ý nghĩa sâu sa hơn”, nghĩa là chúng ta có được tầm nhìn bao hàm, chứ không loại trừ; như ông Gióp vẫn đón nhận các tai họa đủ loại trong tín thác, cho dù không “giải thích” được: “Nếu chúng ta đón nhận điều tốt từ Thiên Chúa, thế nào lại cũng không đón nhận điều xấu?” (Gi 2,10). Hơn nữa, Đức Thánh Cha còn đi xa hơn, khi giải thích ý nghĩa của “sự đón nhận, ở bình diện thần học, và đây là điều chính yếu: “Đón nhận là một cách thức, qua đó ơn sức mạnh đến với chúng ta từ Chúa Thánh Thần, được biểu lộ trong đời sống của chúng ta. Chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta sức mạnh, để đón nhận cuộc sống như nó là, để cũng nhường chỗ cho phần mâu thuẫn, bất ngờ, gây thất vọng của cõi nhân sinh”. Như thế, “ đón nhận khác với thái độ cam chịu một cách thụ động, nhưng thúc đầy “dấn thân cách mạnh mẽ và can đảm”, như Thánh Giuse đã sống.

Nơi Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô, tình yêu của Thiên Chúa đã được thể hiện “tới cùng”, khi Người là trở thành lương thực nuôi sống chúng ta, mang lấy mọi bệnh hoàn của ta, đồng hóa mình với tội (x. 2Cr 5, 21 và Gl 3, 13), để thương xót, chữa lành và giải thoát chúng ta (x. Rm 8, 38-39). Như thế, bất chấp mọi thăng trầm, tội lỗi, sự dữ, Người vẫn làm cho hoàn tất chương trình thông truyền sự sống mà Người đã khởi sự từ thủa tạo thiên lập địa (có thể đọc bài “Như ông Mô-sê..”). Vì thế, theo Đức Thánh Cha, “biến cố Đức Giêsu đến ở giữa chúng ta, là một ơn huệ của Chúa Cha, để cho mỗi người hòa giải với da thịt của lịch sử riêng mình, ngay cả khi mình chẳng hiểu được nó hoàn toàn”. Hay như một thần học về đời sống thiêng liêng đã nói: “Trong thành công cũng như trong thất bại, những ai biết trở lại với Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô, sẽ nghiệm được rằng, con đường của đời sống thiêng liêng không bao giờ là một ngõ cụt”. Vậy, “da thịt” (chair) của lịch sử riêng đời tôi là gì? Đức Giê-su đã làm cho tôi hòa giải được với lịch sử đời tôi như thế nào, dưới ánh sáng của Mầu Nhiệm Vượt Qua mà người đã hoán tất?

*  *  *

Như thế, Đức Thánh Cha đã giúp chúng ta khám phá nơi Thánh Giuse, “Người cha trong đón nhận”, cả một con đường thiêng liêng về sự đón nhận, hay nói cách khác một “linh đạo đón nhận”, một linh đạo đến từ và được đặt nền tảng trên chính lịch sử cứu độ, vốn hướng tới và được hoàn tất bởi mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô.  Xin Thánh Giuse dạy dỗ chúng ta.

2. “Người Cha trong đón nhận” và Mầu nhiệm Vượt Qua

(a) “Đừng sợ!”

Điều mà Chúa đã nói với Vị Thánh của chúng ta: “Này Giuse, con vua Đavít, đừng sợ!” (Mt 1, 20), dường như Người lập lại lời này với chúng ta nữa: “Đừng sợ!” Cần phải bỏ qua một bên sự nóng giận và thất vọng, và cần phải nhường chỗ, mà không chút cam chịu kiểu người đời, nhưng với sức mạnh trọn vẹn của niềm hi vọng, cho điều mà chúng ta đã không chọn, tuy nhiên nó lại có đó.

(b) “Thiên Chúa có thể làm nẩy sinh những bông hoa trong những tảng đá”

Đón nhận cuộc sống như thế, sẽ dẫn chúng đến một ý nghĩa ẩn dấu. Cuộc sống của mỗi người có thể bắt đầu lại một cách nhiệm mầu, nếu chúng ta tìm được sự can đảm để sống cuộc sống của chúng theo điều mà Tin Mừng chỉ dẫn cho chúng ta. Và không quan trọng, nếu mọi sự dường đã mang lấy một nếp nhăn xấu xí, và có một số điều từ nay không thể đảo ngược lại được. Thiên Chúa có thể làm nẩy sinh những bông hoa trong những tảng đá. Ngay cả khi con tim của chúng ta kết tội chúng ta, thì “Thiên Chúa lớn con tim của chúng ta, và Ngài biết tất cả mọi sự” (1Ga 3, 20).

(c) “Hiện thực Ki-tô”

Quan niệm hiện thực Ki-tô giáo, vốn không loại bỏ bất cứ điều gì của cõi hiện sinh, đến với chúng ta một lần nữa. Thực tại, trong tính không thể giản lược và tính phức tạp nhiệm mầu của nó, vốn cưu mang một ý nghĩa của cuộc sống với những ánh sáng và những bóng tối của nó. Đó chính là điều làm Tông đồ Phaolô thốt lên: “Chúng ta biết rằng, với những ai yêu mến Người, Thiên Chúa cùng hoạt động trong mọi sự vì điều tốt của họ” (Rm 8, 28). Thánh Augustinô nói thêm, “ngay cả trong điều được gọi là sự dữ (etiam illud quod malum dicitur)”.[19] Trong viễn tượng toàn diện này, đức tin mang lại một ý nghĩa cho mọi biến cố, dù vui hay buồn.

Khi đó, chúng ta phải tránh nghĩ rằng, tin có nghĩa là tìm được các giải pháp ủi an dễ dàng. Ngược lại, đức tin mà Đức Kitô đã dạy chúng ta, là đức tin mà chúng ta nhìn thấy nơi Thánh Giuse, ngài không đi tìm những con đường tắt, nhưng “đôi mắt mở rộng” ngài đương đầu với điều xẩy đến cho ngài, bằng cách đảm nhận trách nhiệm về nó một cách đích thân.

3. “Người Cha trong đón nhận” và sứ mạng làm chứng cho LÒNG THƯƠNG XÓT

Tâm tình đón nhận của Thánh Giuse mời gọi chúng ta đón nhận những người khác mà không loại trừ, như họ là, với sự ưu ái đặc biệt đối với những người yếu kém, bởi vì Thiên Chúa chọn những gì là yếu kém (x. 1Cr 1, 27). Người là “Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ” (Tv 68, 6), và Người truyền lệnh cho chúng ta yêu thương ngoại kiều.[20]

Tôi muốn nghĩ ra rằng, về dụ ngôn người con hoang đàng và người cha xót thương, Đức Giê-su hẳn được ngợi hứng từ những cung cách của Thánh Giuse (x. Lc 15, 11-32).

[1] Về cách hành động của Ma Quỉ, Thánh Inhaxiô Loyola đưa ra qui tắc giúp phân định: “Vì khi đó, đường lối riêng của Thần Dữ là cắn rứt, làm buồn phiền và đặt chướng ngại bằng cách gây băn khoăn lo lắng với những lý lẽ giả tạo để người ta khỏi tiến tới” (Sách Linh Thao, số 315).

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Comments are closed.