Thơ: Lời Nhắc Nhở Covid

0

Nhắc tới tên Covi là thấy đẹp
Nghe thanh cao và cũng thấy nhẹ nhàng
Mới vừa nghe cũng có chút cao sang
Nhưng thực tế không phải là như thế.

Cô tiêu diệt biết bao nhiêu người trẻ
Cả người già trẻ nhỏ cũng không tha
Người bệnh nền Cô cũng chẳng buông ra
Còn bám chặt đi sâu vào lòng họ.

Cô đến đâu làm giảm đi tuổi thọ
Nên toàn cầu không ai muốn nhìn Cô
Cô đến đâu là thảm họa nhào vô
Làm ly tán khó mong ngày đoàn tụ.

Chúa sinh ra mũi miệng cho ta thở
Để ngày ngày hít thở khí trong lành
Nơi bầu trời đầy dưỡng khí cao xanh
Chỉ vì Cô,mà khẩu trang cũng tốn.

Bịt miệng rồi khì hít vào khốn đốn
Chỉ hít vô những khí độc thở ra
Càng thêm bệnh cho tất cả chúng ta
Thở và hít đều trong khẩu trang đó.

Cô đến đâu là mọi người khốn khổ
Cô nhập vô là sẽ bị hốt đi
Phải đưa đi điều trị hoặc cách ly
Những nơi này sẽ lại cho phong tỏa.

Nghe Cô đến chạy trốn Cô khắp ngả
Sợ Cô hơn là sợ quỷ Satan
Satan đến nó quyến rũ nhẹ nhàng
Còn Cô đến cướp đi luôn mạng sống.

Cô đến đâu muôn người đều thất vọng
Cô làm cho cả thế giới đảo điên
Gây tang tóc và bao nỗi ưu phiền
Người ta gọi Covi thành Covid.

Nơi Cô đến kéo rào, chăng dây kín
Để không ai được tiếp xúc với nhau
Cô lây lan cho khắp cả hoàn cầu
Gây ly tán sống, chết luôn đơn độc.

Con ở xa đứa đi làm, đi học
Cha Mẹ già đau ốm chẳng thể thăm
Có chết đi phải có giấy thông hành
Mới được về nếu thử Cô âm tính.

Còn bệnh nhận đến khám theo qui định
Phải sàng lọc âm tính mới được vô
Dù cấp cứu cũng phải ráng đợi chờ
Nếu không vậy sẽ lây lan toàn viện.

Cô xuất hiện rắc rối bao nhiêu chuyện
Bệnh nhân nhiều không có đủ người chăm
Thế mà Cô quả thật quá ác tâm
Làm hao tốn bao nhân viên Y tế.

Đi phục vụ người bệnh đông vô kể
Bị nhiễm Cô ngày tăng vọt mấy ngàn
Cô đến đâu là bệnh nhiễm tràn lan
Gây chết chóc làm gia đình ly tán.

Nghe Cô tới mọi người đều hoảng loạn
Mẹ Y tế bỏ con nhỏ ra đi
Đến cứu người bị Cô đến phân ly
Từ miền Bắc vô miền Nam cứu hộ.

Nhìn mẹ đi nước mắt con tuôn đổ
Tiếng khóc gào mẹ sớm về với con
Con ở nhà mong mẹ đến mỏi mòn
Cầu mong cho mẹ con mau về lại.

Cô có biết nhiều gia đình con dại
Làm trong ngành y tế cũng khổ tâm
Bỏ con đó mà đi cứu nhân dân
Sợ lúc về lây cho con quá nhỏ.

Nên không đi bởi vì còn trăn trở
Và các Sơ đã tình nguyện lên đường
Phục vụ bệnh Covid ở nhà thương
Thế cho những đồng nghiệp không đi được.

Khi Cô đến hao biết bao nhân lực
Hao tinh thần hao vật chất, thuốc men
Bệnh mỗi ngày không giảm lại tăng thêm
Ngày Cô cướp đi biết bao sinh mạng.

Cô đến đây đã một năm mấy tháng
Cô mang nhiều tai họa đến cho dân
Cô ác quá không ai dám đến gần
Mà chỉ cầu mong cho Cô biến mất.

Cô hãy về nơi chính Cô phát xuất
Mà ăn năn chuộc lại tội lỗi mình
Cho muôn dân được mau chóng hồi sinh
Sớm được hưởng an bình và hạnh phúc.

Nt Thérèse Mai Ngượi

Comments are closed.