A Gift Of Love For My Mother – Món quà tình yêu dành cho mẹ tôi

0

Đó là tựa đề một quyển sách trong tủ sách Hạt Giống Tâm Hồn mà tôi được tặng khi 13 tuổi – “Món quà tình yêu dành cho mẹ tôi”. Tôi rất thích quyển sách này đơn giản vì nó đẹp, hình ảnh sinh động, dễ thương rất phù hợp với tuổi teen của tôi lúc bấy giờ. Điều đặc biệt, hầu hết các câu chuyện trong quyển sách để lại cho tôi ấn tượng về cách cư xử, những tấm lòng thảo hiếu rất tự nhiên, chân thành và bình dị thường ngày của những người con dành cho mẹ của mình. Nhưng những điều giản dị ấy lại sâu sắc và ngọt ngào đến bất ngờ dành cho đấng sinh thành nên mình. Tháng 10 về – tháng Mân Côi – nhắc nhở, thúc giục tôi tìm kiếm những món quà nhỏ, những bông hoa tình yêu dành cho Mẹ Maria – Mẹ của tôi, Mẹ của nhân loại. Và trong muôn vàn món quà nhỏ tôi tìm thấy chuỗi hạt Mân Côi.

Tôi tự hỏi: Tại sao Mẹ Maria lại muốn, lại yêu thích chúng ta lần hạt Mân Côi – như một trong ba lời nhắn nhủ của Mẹ khi Mẹ hiện ra tại Fatima vào năm 1917: “Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi”. Phải chăng Mẹ muốn người ta tôn vinh Mẹ như một bà chúa, một nữ hoàng trên ngai cao sang lộng lẫy, hay phải năn nỉ Mẹ như lời kêu gào đến một vị thần linh? Hoàn toàn không phải là như thế. Chỉ có đức tin và tình yêu dẫn lối thì chúng ta mới hiểu được rằng việc lần chuỗi Mân Côi không phải là việc làm vô bổ, như đắp them hào quang vào cho Mẹ nhưng việc làm đó kéo chúng ta đến gần Mẹ như sự nương tựa của một đứa con thơ hoàn toàn phó thác cho sự chăm sóc, yêu thương của Mẹ mình. Là những người con thơ bé, ta chẳng biết nói với Mẹ làm sao, kêu lên Mẹ thế nào nhưng dựa vào lời chào của Sứ thần Gabriel trong ngày truyền tin cho Mẹ: “Kính mừng Maria…” và lời khẩn cầu của Giáo Hội: “Thánh Maria…” mà chúng ta được thân thưa với Mẹ tất cả cõi lòng cùng những ưu tư của đời sống chúng ta.

Hiệu quả của lời kinh ấy là những điều chúng ta không thể ngờ tới. Vào thế kỷ XIII, khi bè rối Albigense lan tràn khắp miền Nam nước Pháp gây ra bao nhiễu nhương trong đời sống đức tin, thì chính Cha Thánh Đa Minh đã thuyết phục, cảm hóa và cầu nguyện cho họ bằng chuỗi Mân Côi. Từ đó, 150.000 người theo bè rối đã trở về cùng Giáo Hội. Chúng ta có thể thấy: những người con hoang đàng rời xa Cha mình, đã không thể trở về bằng lý trí và đôi chân của mình, thì chính Mẹ Maria – Mẹ đã dẫn họ về với Giáo Hội bằng chuỗi hạt Mân Côi, bởi Mẹ là người luôn đưa chúng ta đến với Chúa.

Việc đọc kinh Mân Côi được phân tích như một phương pháp tụng niệm, tức là vừa đọc vừa suy. Miệng ta đọc, lòng ta suy về các mầu nhiệm Mẹ đã cùng Chúa trải qua trong mầu nhiệm cứu độ nơi dương thế. Và trí chúng ta hướng về Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kito. Đây là phương pháp “Ad Jesum per Mariam” – “Qua Mẹ đến với Chúa” mà Đức cố Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống đã nói đến trong tác phẩm “Từng bước một thôi” khi người còn sinh thời.

Vào năm 2002, ĐTC Joan Paul II đã viết thêm năm mầu nhiệm Sáng qua tông thư Kinh Mân Côi – Rosarium Virginis Mariae để sâu sát và trọn vẹn hơn quyển Tin Mừng thu nhỏ trong 4 chuỗi hạt Mân Côi. Vì đối với ĐTC đọc kinh Mân Côi là chiêm ngưỡng dung nhan Đức Kito với Mẹ Maria, là sống với Chúa bằng kết hiệp đời sống chúng ta với đường cứu độ của Ngài.

Đời sống của chúng ta là gì nếu không phải là những điều rất thực tế đang xảy ra hằng ngày trong cuộc sống của mình, trên quê hương, trên đất nước và trên thế giới của tôi và bạn? Bao nhiêu thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, tệ nạn, đau khổ… chồng chất trên vai con người, nhất là dịch bệnh Covid -19 đã hoành hành suốt hơn hai năm qua gây ra bao nhiêu mất mát, tổn thương. Tôi có cảm nhận những gì chúng ta dâng lên Mẹ không hẳn là món quà nhưng hoàn toàn là lời kêu xin với lòng trông cậy. Nhưng dù là món quà hay lời khấn xin cũng vẫn luôn chất chứa tình yêu và sự tín thác để xin Mẹ cứu giúp đoàn con đang lâm cảnh lầm than. Mẹ đón lấy lời kinh của chúng ta không hẳn là với nụ cười tươi rạng rỡ nhưng bằng đôi tay ấm áp, che chở và ôm vào lòng Mẹ nỗi đau của nhân loại để xoa dịu, chữa lành và bổ sức. Tôi đã thật diễm phúc khi được Chúa và Hội Dòng cho phép đi thiện nguyện trong thời gian vừa qua để cùng chung tay với mọi người chống dịch Covid. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: trong những ngày đi thiện nguyện bạn đã làm gì? Tôi sẽ nói rằng đó là cầu nguyện. Có những công việc khác nhau để tôi được phục vụ nhưng càng đi sâu vào công việc tôi càng thấy sức con người nhỏ bé, hạn hẹp. Tôi đã chẳng xông pha vào những khu cách ly, cũng không tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân Covid tại các bệnh viện dã chiến… nhưng công việc của tôi chỉ nhỏ bé, đan xen với những lời kinh Mân Côi thầm thì – trong khi làm việc, trong khi đi đường, lúc trên xe, khi một mình… Tôi lấy câu kinh lời nguyện làm niềm vui và là sức mạnh cho mình cũng như cho các bệnh nhân, cho các nhân viên y tế và những ai đang thao thức, lăn xả vào cuộc đua chống dịch, cho những nỗi đau khác của nhân loại. Tôi được an ủi bằng niềm vui nhỏ bé này. Tôi tin rằng món quà tình yêu mà tôi và chúng ta dành cho Mẹ bây giờ, trong tháng Mân Côi này không rực rỡ như đóa hoa hồng nhung hay lung linh như đá quý pha lê nhưng sâu xa và thắm đượm lòng cậy trông, nương tựa vào Mẹ – thật an bình và ấm áp dù giữa cơn giông tố cuộc đời.

Xin được mượn lời của ĐTC Phanxico đã viết trong kinh cầu Đức Mẹ để cầu nguyện cho cơn đại dịch vào ngày 25/4/2021 vừa qua tại đền thờ Thánh Gioan Laterano – Roma để làm lời kết cho những tâm tình của tôi: “Lạy Mẹ rất yêu dấu! Xin làm cho mọi người trên thế giới được gia tăng cảm thức mình cùng thuộc về một đại gia đình duy nhất, ý thức về mối liên hệ nối kết mọi người đang sống trong nghèo đói và lầm than. Xin khuyến khích sự kiên vững trong đức tin, bền chí trong phục vụ và liên lỉ trong cầu nguyện”… bằng lời kinh Mân Côi của chúng con. Amen!

Maria Minh Hiền

Comments are closed.