Chàng thanh niên giàu có nói không với kho báu trên trời

0

Một câu hỏi lớn, của chàng thanh niên giàu có và vô danh: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?”.  Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.”

Câu trả lời của Đức Giê-su có vẻ trang trọng, nhưng gần như đáng thất vọng: Ngài liệt kê năm điều răn khiến người khác quan tâm, và thêm điều răn thứ sáu, đừng lừa dối.

Nhưng chàng thanh niên giàu có cảm thấy không hài lòng:

“Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”. Tôi nên được bình an và thay vào đó tôi đang thiếu một cái gì đó.

Còn gì tốt hơn là hoàn thành nghĩa vụ, mọi thứ và luôn luôn? Tuy nhiên, con người là không đủ. Sự bồn chồn thần thánh, con sâu phát sáng gặm nhấm sự bình yên giả tạo của tâm hồn và sinh ra những kẻ tìm kiếm kho báu.

Thánh sử Marcô nói: Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương” như thể Ngài chưa từng nhìn thấy anh ta bao giờ, và thấy một người tìm kiếm sự sống xuất hiện, hãy đi về phía trước và  yêu nó. Sau đó Đức Giê-su nói: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Chàng thanh niên giàu có cảm thấy sợ hãi và đau buồn vì ba từ đó. Marcô dùng một động từ để chỉ bầu trời trở nên u ám: “mặt anh tối sầm lại, buồn bã và anh ta bỏ đi”. Chàng thanh niên giàu có này có nhiều câu hỏi biến mất trong thinh lặng. Kẻ nổi loạn đã đầu hàng, người tìm kiếm sợ hãi: đỉnh núi quá xa, cần quá nhiều can đảm. Và anh ấy không hiểu rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào sự sở hữu mà phụ thuộc vào món quà, rằng một trái tim đầy đủ không phụ thuộc vào tài sản (Lc12:15) nhưng từ khuôn mặt, sự an toàn đó không nằm ở tiền bạc, mà nằm trong tay của Đấng Chăn Chiên Vĩ Đại. Và suốt cuộc đời anh ấy sẽ vẫn như thế này, trung thực và buồn bã, quan sát và u ám. Có bao nhiêu người Kitô hữu giống như anh, lương thiện và bất hạnh. Họ tuân giữ tất cả các điều răn, mỗi ngày, giống như anh ta, và họ không có niềm vui: họ làm điều đó để đạt được điều gì đó, để có và không có, họ làm điều đó như trong một vũ trụ nhà tù, nơi hầu hết mọi thứ đều bị cấm và phần còn lại là bắt buộc. Tất cả đều được thưởng hoặc phạt. Và trái tim vắng bóng, một đạo lý không tình yêu.

Đức Giê-su đề nghị sự hiệp thông, một trăm anh em, cho người giàu có, nhưng Ngài thích sự cô tịch; chính Đức Giê-su đề xuất một kho báu của mọi người. Đức Giê-su tự đề ra: “Hãy theo Tôi, cuộc sống của Tôi là cội nguồn của cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc”. Nhưng con người lại thích chạy theo tiền bạc.

Tất cả đã hoàn thành? Không, kết luận ở đây là một bước nhảy vọt của hy vọng vào một trong những lời hay nhất của Đức Giê-su: mọi điều đều có thể xảy ra với Thiên Chúa. Niềm đam mê của Thiên Chúa là nhân lên một trăm những gì bạn có dù là bé nhỏ, bạn không có gì và lấp đầy cuộc sống của bạn bằng tình cảm và ánh sáng: «Ta sẽ ban cho ngươi một kho tàng khuôn mặt, ngươi chẳng có gì mà hưởng cả thiên hạ, bần cùng quý nhân như ta».

Đi theo Chúa, lạy Thiên Chúa! Ngài là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời con.

HDT

Comments are closed.

phone-icon