Một Mầu Nhiệm Không Phải là Một Vấn Đề

0

Gặp Gỡ Chúa Kitô trong Thách Đố của Cuộc Sống

BY: ARCHBISHOP JOSEPH KURTZ

Khoảng một năm trước đây, khi tôi đang cử hành Bí tích Thêm Sức tại một giáo xứ thì có một người bà đến và nói: “Kính thưa Đức Tổng Giám mục, cháu gái của con muốn hỏi ngài một câu ạ”. Thế là tôi đã hỏi cô bé: “Con muốn hỏi Cha điều gì?” Và cô bé trả lời: Kính thưa Đức Tổng, tại sao em trai con sinh ra đã bị bệnh tự kỷ ạ?” Tôi trả lời: “Con biết không. Cha thực sự không thể trả lời câu hỏi của con. Đó là một mầu nhiệm. Nhưng khi con và cha lên thiên đàng, nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ hỏi nhiều câu hỏi giống như câu hỏi đó nha con. Bây giờ cha có câu hỏi này cho con: Con có yêu em trai con không?”

Cô bé đáp: “Chắc chắn là có”. Tôi nói: “Ừ, vậy Cha có thể giải thích rõ hơn cho con về điều này: cuộc sống của con sẽ phong phú vô tận nhờ tình yêu thương của con dành cho em trai con và cuộc sống của em trai con cũng sẽ phong phú vô tận nhờ tình yêu của con dành cho cậu ấy”

Sống với những mầu nhiệm giống như vậy – và xem quà tặng là một phần của những mầu nhiệm đó – có lẽ là trọng tâm trong cuộc sống của chúng ta so với bất kỳ công việc nào mà chúng ta thực hiện hoặc bất cứ điều gì khác chúng ta hoàn thành. Đó là lời kêu gọi để đón lấy những bí ẩn và những món quà của cuộc sống trong thế giới này mà tôi muốn cùng bạn khám phá.

Mầu Nhiệm để Được Sống. Soren Kierkegaard, một triết gia người Đa Mạch từ thế kỷ XIX, đã từng nói: “Cuộc sống không phải là vấn đề quá khó giải quyết mà chỉ là một bí ẩn được sống”. Ý niệm đồng hành với ai đó – điều mà cô gái nhỏ đang học để làm với em trai của mình và đó cũng là điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường xuyên nhắc đến – có thể giúp chúng ta thoát khỏi cái nhìn đối với sự bất lực hoặc bất cứ thách đố nào trong cuộc sống chỉ đơn giản là một vấn đề cần giải quyết.

Tôi muốn chia sẻ với các bạn hai câu chuyện từ cuộc sống của George, em trai tôi, bị hội chứng Down, điều đó trùng với ý tưởng này. Mẹ chúng tôi mất vào tháng 9 năm 1989 và không lâu sau lễ an táng, George đến sống với tôi ở nhà xứ, nơi tôi đang là một mục tử ở Pennsylvanina. Chúng tôi sống với nhau hầu như mười hai năm, trong hai nhà xứ và nhà của giám mục.

Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra vào một buổi sáng sau Thánh Lễ không lâu ngay sau khi George đã đến sống với tôi. Buổi sáng hôm đó trông tôi có một chút thất vọng, chán chường, bởi vậy George đã đến với tôi, vòng cánh tay ôm tôi và nói: “Đừng lo lắng. Mẹ đang ở trên thiên đàng. Anh có em đây”.

Đó là một bài học từ một nhà thần học! Đó là một sứ điệp của sự đồng hành lẫn nhau, của việc sống mầu nhiệm hơn là giải quyết mọi vấn đề. Đừng sợ. Sự sống vĩnh cửu là quà tặng mà tất cả chúng ta hằng ao ước và tôi có em trai Georgie đồng hành với tôi.

Câu chuyện thứ hai xảy ra cũng khoảng thời gian đó. Đó là một buổi sáng thứ Bảy và tôi đang kiểm tra danh sách công việc trong ngày của tôi. Tôi nói: “George, đây là tất cả những việc chúng ta phải làm hôm nay”. Và tôi liệt kê chúng ra từng việc một. Khi tôi liệt kê xong, George quay về phía tôi, nhìn vào mắt tôi và nói: “Chào buổi sáng”. Chỉ với hai từ, em trai nhắc tôi rằng có nhiều điều để sống hơn là danh sách những việc cần phải được làm. Có một cuộc gặp gỡ với một người khác ngay trước mắt tôi – mầu nhiệm và quà tặng của gặp gỡ đó. (Dĩ nhiên, sau đó, George nói: “Em cần uống cà phê!”)

Lắng Nghe và Ở Lại. Khi chúng ta nói chuyện về việc đồng hành với nhau, chúng ta đang nói về sự ưu tiên việc ở lại với mọi người hơn là tìm kiếm những giải pháp nhanh chóng cho những vấn đề mà họ đang phải đối diện. Một vài năm trước đây, tôi đã bị ung thư và tôi buộc phải tạm ngưng nhiều trách nhiệm của tôi với tư cách là một tổng giám mục. Trong suốt thời gian đó, tôi đã suy nghĩ về câu chuyện Thăm Viếng trong Tin Mừng Thánh Luca.

Đức Mẹ Diễm Phúc của chúng ta, đã thụ thai và đang mang chính Chúa Giêsu trong cung lòng Mẹ, Mẹ đã trảy đi thăm người chị họ Elizabét, người cũng đang mang thai Gioan Tẩy Giả. Khi tôi bước vào chủng viện, chúng tôi được dạy rằng câu chuyện này là một khuôn mẫu cho việc phục vụ những người khác – và đó là một cách tốt để hiểu về sự phục vụ. Nhưng khi tôi trải qua hóa trị và bắt đầu phục hồi, tôi đã chú ý đến điều mà tôi đã không thấy hơn mười lăm năm qua. Đó là dòng cuối cùng của câu chuyện. Thánh Luca đã viết: “Bà Maria đã ở lại với người chị họ khoảng ba tháng” (Lc 1,56). Mẹ đã ở lại với chị họ mình.

Nếu chúng ta thực sự muốn gặp gỡ người khác – có thể là bất cứ ai – như một mầu nhiệm và quà tặng thay vì là một vấn đề, chúng ta phải học bước vào cuộc sống của người đó và ở lại với họ, như Mẹ Maria đã làm với bà Elizabét. Bạn bắt đầu bằng cách lắng nghe, đặc biệt bằng cách lắng nghe trong cầu nguyện. Nếu bạn mang những ý định của người đó đến với Chúa trong cầu nguyện, bạn sẽ tìm thấy chính mình đang mở lòng hơn để ở lại với họ.

Đồng thời, bạn cần sẵn sàng để lắng nghe người ở ngay trước mặt bạn – để ở lại với họ. Chúng ta không thể nghĩ rằng: “Đầu tiên tôi sẽ cầu nguyện, sau đó tôi sẽ biết phải làm gì”. Đúngvậy, chúng ta cần nuôi dưỡng thói quen lắng nghe trong cầu nguyện, nhưng chúng ta cũng phải ra khỏi mình và lắng nghe mọi người. Bởi vì chúng ta không chỉ gặp được Chúa Giêsu trong cầu nguyện thinh lặng; chúng ta còn gặp Người trong một cách khác nữa. Chúng ta không thể rơi vào một cuộc sống yên nhàn trong khi đó việc cầu nguyện khiến chúng ta xa cách những người khác. Bạn cần lắng nghe mọi người bởi vì Thiên Chúa nói qua họ.

Những Người Giải Thích Đầy Ơn Sủng. Sự đồng hành lẫn nhau giống như kiểu Đức Maria và bà Elizabét đã trải nghiệm thì rất quan trọng đối với chúng ta. Mẹ tôi và cha tôi đã không được chuẩn bị để đón nhận em trai George của tôi. Vì thế, ngay cả khi họ học cách chăm sóc cho một đứa con với hội chứng Down, họ cũng cần mọi người giúp họ giải thích, như để nói, những kinh nghiệm của họ với em tôi. Họ đã chăm sóc em trai của tôi với một tình yêu kéo dài cả sáu mươi năm, nhưng họ đã cần dấn thân với những người có thể lắng nghe những kinh nghiệm, những niềm hy vọng, những sự quan tâm của họ và giúp họ nhìn thấy bàn tay của Thiên Chúa theo những cách mà có thể không nhận ra chính họ.

Cha mẹ của tôi đã tìm thấy sự giúp đỡ đó thông qua bác sĩ gia đình và mục tử của giáo xứ chúng tôi. Họ trợ giúp vô điều kiện, cho cả em George, lẫn cho cha mẹ tôi. Họ dành thời gian để lắng nghe những mối bận tâm của cha mẹ tôi và giúp họ hiểu thực tế xung quanh con trai mình, những điều đang làm họ bối rối. Thậm chí họ không biết rằng những gì họ đang làm, là họ đang giúp cha mẹ tôi nhìn thấy George chính là mầu nhiệm và quà tặng đối với họ.

Hãy Tự Hào về sự Yếu Đuối của Bạn. Việc đồng hành với em trai George của tôi đã dạy cho tôi quá nhiều về bản thân tôi. Thỉnh thoảng, tôi nhìn lại và nghĩ về những lần trong năm đó trước lúc em tôi vào viện dưỡng lão khi tôi thiếu kiên nhẫn với em. Và khi tôi nghĩ về điều đó, tôi nhớ lại cách chúng ta cần chấp nhận sự yếu đuối của bản thân trong nỗ lực chăm sóc mọi người như thế nào. Như Thánh Phaolô nói: “Tôi tự hào nhất về những yếu đuối của tôi, để trong sự yếu đuối đó sức mạnh của Chúa Kitô có thể cư ngụ trong tôi” (2 Cr 12,9).

Tôi muốn để lại cho bạn một suy nghĩ nữa. Nếu bạn muốn cư xử với ai đó xứng với nhân phẩm của họ, thì không có chỗ nào cho chủ nghĩa gia trưởng. Không có chỗ cho sự khinh bỉ họ. Khi tôi lớn lên, tôi thường bực bội về cách một số người có thể hạ mình – ngay cả với những ý định tốt nhất. Khi họ biết rằng em trai tôi bị hội chứng Down, họ nói với tôi: “Ồ, Goergie hẳn là rất tốt!” Và tôi nói: “Vâng, có ngày thì em ấy tốt, có ngày thì không khỏe lắm! Tôi cũng có ngày khỏe, ngày không khỏe lắm”. Tất cả chúng ta đều như nhau. Tất cả chúng ta đều cần Chúa Kitô trong cuộc sống của chúng ta. Và Chúa Kitô cần chúng ta. Giáo Hội cần tất cả chúng ta để được hoàn thành.

Josheph Kurt là Tổng Giám mục của Louisville, Kentucky và phục vụ với tư cách là người điều hành giám mục cho Tổ chức Đối tác Công giáo Quốc gia về Người khuyết tật (ncpd.org). Bài viết này được phỏng theo bài nói chuyện của Đức Tổng Giám mục Kurtz vào ngày 12 tháng 11 năm 2020, tại một hội nghị chuyên đề thần học được tổ chức bởi NCPD và Viện Sinh thái Con người tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ (ihe.catholic.edu). 

Tác giả: ARCHBISHOP JOSEPH KURTZ
Theo Word Among Us, September 2021 Issue
Nguồn:https://wau.org/archives/article/a_mystery_not_a_problem/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.