Cát bụi

0

Nt. Theresa Nguyễn Thị Mừng, O.P

 

Trên cõi trần mãi mang thân cát bụi,
Đã quên đi nguồn cội của riêng mình.
Mải si mê kiếp phù du tại thế,
Sống phận vô thường mà cứ ngỡ thiên thai.
Rồi quay quắt với sân si, dành nếp sống. 
Nhưng nào ngờ tất cả là ảo vọng, 
Bị rơi sâu vòng khổ ải chốn hư không. 
Khi ấy, 
Khiến ta chạm vào thiên lý Đấng khôn cùng. 

Ô hay! Thật ra mình chỉ là cát bụi, 
Ngước lên cao mới rõ thân phận mình, 
Ngài bảo rằng, ngươi là kẻ tay không, 
Cuộc đời này phù du như cát bụi,
Sống hôm nay nào biết đến ngày mai,
Khi xuôi tay ai cũng trắng tay về.
Chỉ có Ngài, Đấng thường tồn bất biến,
Đã tạo nên kiếp nhân sinh và cho sống,
Lệ thuộc Ngài là bí quyết cao quang.
Hãy trở về vọng lối bước thiên đàng.
Không “tham” chi, quyết sống đời đức độ,
Xa “sân si” là độc tố huỷ đời.
Hãy vui sống với tháng ngày mình có,
Gửi mến thương đến mọi người quen, lạ,
Tấm lòng thành hãy trao cả nhân sinh,
Xoá đắng cay gieo niềm vui bất tận,
Chỉ có Ngài đưa ta đến bờ bến đợi,
Giúp mọi người về tới chốn bình an,
Không vướng bận lo kiếp sống trần hoàn!

Hãy nhớ đến thân ta là cát bụi,
Ngài gọi ta theo quy trình đã định.
Cứ an bình ca hát để mà đi,
Về bên Ngài,
Quê vĩnh phúc, cửu trùng nơi bất diệt.
Hỡi phận hèn cát bụi,
Hãy nhớ rằng mình thật đã được yêu thương!

 

 

Comments are closed.