Hương thơ dâng Mẹ

0

                      Sr. Mai Tây- Đô

Chiều nay lắm gió nhiều mây
Tơ lòng con rút dệt đầy trang thơ
Trong xanh nước biển lững lờ
Con ngồi tựa hốc đá bờ dương cao

Hồn thơ như đã lạc vào
Vùng đầy cồn cát thì nào có hoa
Để dâng lên trước ngai tòa
Tâm tư thầm nhắc: tháng hoa đã về

Ôi! Lòng con nặng tái tê
Mênh mông biển cả tư bề non xanh
Con nghe gió rét buồn tanh
Hoa không kiếm được thôi đành dâng thơ.

Say sưa giấc điệp đang chờ
Là thang tình mến ước mơ thiên đường
Kính dâng lên Mẹ trầm hương
Hòa cùng mây, biển Mẹ thương không nào?

Hương lòng em muốn dâng cao
Bay xa, bay mãi bay vào Thiên Cung
Trầm hương thơm ngát lạ lùng
Muôn thần thánh hỏi: hương lừng bởi đâu?

Gối quỳ, tay chắp con tâu:
Thân thưa bày tỏ đuôi đầu cho hay:
Hương lòng con gởi Mẹ đây
Con gom góp nhặt từng ngày tháng qua

Hy sinh, bác ái, hiếu hòa
Nguyện cầu chăm chú trước tòa Nữ Trinh
Tháng hoa về rất đẹp xinh
Hương lòng dâng kính tỏ tình sắt son …

Thiên Thần nhỏ chạy von von
Tay bưng hương nén hãy còn đương bay
Đến tòa Đức Mẹ trình bày
Hương lòng bé nhỏ em này kính dâng

Vì không kiếm được hoa rừng
Con buồn thầm nghĩ: thôi mừng nén hương
Mẹ khen thơm khác lạ thường
Ôi, con của Mẹ dễ thương chừng nào

Đơn sơ, ngoan ngoãn, ngọt ngào
Tên con đã được khắc vào nơi đây”
Con ngồi dưới bãi biển này
Chợt nghe Mẹ nói lòng đầy hân hoan

Niềm vui giờ đã ngập tràn
Từ nay con sẽ chẳng than phiền gì.
Chiều chiều có Mẹ dẫn đi
Đêm khuya ru hát còn gì sướng hơn

Từ nay con chẳng cô đơn …

            

Comments are closed.

phone-icon