Cha Giáo Đa Minh rất quý mến,
Trong buổi sáng rất tĩnh lặng của ngày Chúa Nhật – Tĩnh tâm đầu tháng 9, cộng đoàn chúng con bỗng lặng người và bàng hoàng khi hay tin Cha đã đột ngột ra đi. Mới gặp cha hôm lễ Khấn Trọn đời và mừng kỷ niệm Khấn dòng của các chị, chúng con vẫn thấy Cha khỏe mạnh, vẫn còn cùng nhau bàn thảo về công việc cho tương lai. Thế nhưng, Cha đã ra đi, để lại phía sau những dang dở và ngỡ ngàng …
Lúc nghe tin của Cha, cũng là lúc mà lời của ngôn sứ Isaia vang vọng trong chúng con:
Lạy Chúa, con như người thợ dệt,
đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa
cắt đứt ngay hàng chỉ. (Is 38, 12)
Có thể Chúa đã cho Cha những dấu hiệu để Cha chuẩn bị cho chuyến đi vào vĩnh cửu, nhưng chúng con thì chưa có cảm thức gì về chuyến đi này của Cha, và có lẽ nhiều người cũng thế! Vì vậy, chúng con đã bàng hoàng và ngỡ ngàng!
Cha ra đi, để lại cho chúng con, những người chị, người em, học trò, … bao niềm thương nỗi nhớ. Nhớ hình ảnh cha hiền lành, đạo đức và mẫu mực. Nhớ những buổi sáng tinh sương dù nắng dù mưa Cha vẫn lái xe máy từ Đền thánh Martin đến Nhà Dòng dâng lễ, rồi những buổi tối đầu tháng Cha còn cùng với quý Cha trong Tu viện đến giải tội cho chị em chúng con. Nhớ những bài giảng Tĩnh tâm hàng tháng và những tuần Tĩnh tâm năm mà suốt bao nhiêu năm trường Cha vẫn đều đặn đến chia sẻ với chúng con. Nhớ những bài học trong giờ Tu đức dành cho các lớp Tập sinh chúng con và nhớ nụ cười hiền hậu, bao dung khi Cha bị đám học trò “bắt nạt”, vòi vĩnh. Và, nhớ cả sự trợ giúp chân tình của Cha mỗi khi chúng con cần đến: khi cần sự linh hướng, khi cần bài viết cho trang Web, khi cần có ai đó lắng nghe và cầu nguyện… Chúng con nhớ nhiều điều lắm, thưa Cha Giáo! Mặc dù thời gian sau này vì sức khỏe và công việc, Cha không còn thường xuyên đến giúp đỡ chúng con như trước, nhưng Cha vẫn giữ sự quan tâm thăm hỏi, khích lệ mỗi lần gặp mặt và sẵn sàng chìa bàn tay đỡ nâng mỗi khi chúng con cần đến.
Cha mất rồi, chúng con chỉ còn có thể đến thăm mà không còn được nghe lời chào thân thương: “Chào cô T. và cô D.” với nụ cười hiền lành, thân ái và sự tiếp đãi nồng hậu của Cha. Sẽ lại thêm một nỗi nhớ vào trong bao nỗi nhớ đã sẵn có trong tâm thức chúng con!
Cha ra đi, vẫn tiếp tục để lại cho chúng con một bài học về sự chuẩn bị, về phận người mong manh và về một cái chết đẹp khi sống tốt lành. Cám ơn Cha đã nêu gương sáng cho chúng con về tinh thần đơn sơ, phục vụ, dấn thân, lòng yêu mến Dòng, thương quý anh chị em và trung tín trong ơn gọi.
Nhìn dòng người đông đảo nối tiếp nhau về Tu viện Thánh Martin để thăm viếng, đọc kinh, tham dự thánh lễ cầu nguyện trước linh cữu Cha, chúng con hiểu Cha đã được thưởng công ngay từ đời này.
Chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn ngủi trước khi Cha vĩnh viễn ngủ yên trong lòng đất mẹ, chúng con xin viết lên đôi dòng tâm cảm để tạ ơn Chúa với Cha về 74 năm hành trình dương thế của đời Cha. Giữa bao khó khăn, gian khổ của thời cuộc cũng như những thách đố của đời tu và sứ vụ, Chúa đã ban cho Cha được kiên vững đi cho đến giây phút cuối cuộc đời trong Nhà Chúa.
Chúng con rất cám ơn Cha vì những bài viết, bài giảng, bài học .. mà Cha đã âm thầm vun đắp cho đời thánh hiến của chúng con được thêm ý nghĩa, thêm vững vàng và có chiều sâu.
Chúng con biết ơn Cha vì sự sẵn sàng cộng tác, viết bài cho Website của Hội dòng ngay từ những ngày Hội dòng chúng con mới bắt đầu và Cha hứa vẫn sẽ tiếp tục gởi bài cho chúng con. Cha còn góp ý để chúng con làm tốt hơn trong việc dùng phương tiện truyền thông như một cách thức để loan báo Tin mừng.
Thưa Cha Giáo quý mến, chúng con xin tri ân Cha về tất cả mọi điều Cha đã đem đến và để lại cho chúng con. Chúng con cầu nguyện cho Cha, tiễn Cha lên đường với lòng biết ơn và tình thương mến. Cầu chúc Cha an nghỉ trong Chúa và sớm được hưởng hạnh phúc Thiên đàng bên Đấng mà Cha đã dành cả đời để yêu mến, tin theo và phụng sự. Nơi ấy, Cha đừng quên những người em, những học trò, những người đã từng thụ ơn Cha vẫn đang lữ hành trên đường tiến về vĩnh cửu giống như Cha, để chuyển cho chúng con một lời nguyện cầu, Cha Giáo nhé!
Chúng con,
Học trò Dòng Đa Minh Tam Hiệp