Cách nay 10 năm, vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 07/7/2013 trong nắng mai huy hoàng rực rỡ của mùa hè Đà Nẵng, Đức Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Quang Sách khả kính của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp đã an nghỉ trong Chúa. Hôm đó là ngày Chúa Nhật đầu tháng 7, khi chị em trong Hội dòng đang cùng nhau Tĩnh tâm tháng thì được tin “Đức Cha Phanxicô Xaviê đã đi rồi!”. Mọi người liền quỳ gối cầu nguyện cho Đức cha. Trong lời kinh tạ ơn vì sau những ngày đau nặng, ngài đã toại nguyện ước mong được về với Chúa, nhưng đó cũng là lời kinh đẫm nước mắt tiếc thương vì một nỗi mất mát và tang tóc đang bao phủ trên Hội dòng. Người “nghĩa phụ”* quý mến của các nữ tu Đa Minh Tam Hiệp và cũng là “Ngoại yêu” của các cháu Thỉnh sinh, Tập sinh đã không còn nữa. Thế rồi, gác lại mọi chuyện, một số Bề trên và chị em đại diện Hội dòng lập tức lên đường, trải qua 24 tiếng đồng hồ trên quãng đường dài hơn 800 cây số, trực chỉ về Nhà thờ Chánh tòa Giáo phận Đà Nẵng để kính viếng và phục tang …
Thấm thoát đó thôi mà đã 10 năm trôi qua!
Giờ đây, nhớ về Đức cha Phanxicô Xavie trong ngày giỗ lần thứ 10, chúng ta nhớ đến hình ảnh một người cha hiền lành nhưng kiên cường, đã vượt lên trên tất cả những khó khăn gian khổ của cuộc đời. Ngài vừa là một “người cha” gương mẫu, tốt lành, thánh thiện, vừa là một người đầy tớ khiêm hạ, khó nghèo và hết dạ yêu thương. Nhớ mỗi lần Đức cha ghé thăm nhà Dòng hay có người vào Đồng Nai, ngài đều gởi quà cho từng thành phần: Các Dì, Học viện, Tập việc và Thình viện. Riêng với các cháu Thỉnh sinh, ngài còn gởi kèm theo lời dặn dò: “Ăn ngon và nhớ tu cho tốt. Cầu nguyện cho ngoại!”. Tuy thương thì thật thương, nhưng vào thăm mà thấy con cháu làm sai điều gì thì ngài lập tức dạy bảo đến nơi chứ không bỏ qua.
Có thể Đức cha không có nhiều tài năng nổi trội, nhưng lòng đạo đức của ngài thì người ta không thể không thán phục. Ngài vẫn thường nhắc nhở các linh mục: “Điều quan trọng nhất của một người linh mục là lòng đạo đức. Nếu chúng ta có đủ mọi thứ mà thiếu lòng đạo đức thì là một tai họa.” Vì thế, ngài cũng là người rất nghiêm túc và mẫu mực về đời sống thiêng liêng và đạo hạnh.
Đã 10 năm Đức cha về bên Chúa, có lẽ giờ này ngài đang được hưởng vinh phúc Nước Trời sau một đời nhiệt tâm phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong Thiên chức Giám mục. Nhớ về ngài, chúng ta noi theo tấm gương khó nghèo, hiền lành, khiêm tốn và thánh thiện của một người cha và là người mục tử. Cũng xin Đức cha cầu bầu cho chúng ta có được các nhân đức giống như ngài để trở nên những con người thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa.
Lúc này bên Chúa, xin Đức cha khẩn cầu cho quê hương đất nước, cho Giáo phận Đà Nẵng, cho Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp và từng người con cháu đang trên bước đường lữ thứ trần gian biết hướng nhìn về trời cao để sống cho xứng đáng là những người con của Chúa.
Và hôm nay, nhân ngày giỗ 10 năm, chúng con hiệp ý hợp lòng cầu nguyện cho Đức cha và nhắc nhau sống đẹp đời người tín hữu Công giáo và sống trọn vẹn đời tu trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, như thủa sinh thời Đức cha vẫn dạy chúng con. Để nhờ đó, chúng con tiếp tục theo gót “nghĩa phụ”, nối lửa yêu thương của Chúa vào cuộc đời và chờ mong ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy lên.
———————————–
* Trong lần đầu tiên đến thăm Hội dòng, chính Đức cha đã nhận ngài là “nghĩa phụ” của Hội dòng vì ngài kế nghiệp Đức cha Tổ phụ Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi nên ngài kế nghiệp tất cả mọi sự từ vị tiền nhiệm.