Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
The Thessalonians were struggling. They were worried about their deceased loved ones—what would become of them? It was especially troubling because they expected Jesus to return during their lifetimes. Paul hastens to reassure them: they haven’t seen the last of those who have died in faith. These brothers and sisters in the Lord haven’t been plunged into oblivion. It’s more like they’ve “fallen asleep” to await the day of Christ’s return, when they will all be united in Christ (1 Thessalonians 4:13). Paul gives the Thessalonians, and us, not only hope for our loved ones, but also meaning and purpose for our lives here and now. Because the truth is that life after death is no more and no less than always being with the Lord. Always. Both now and forever. We don’t have to wait for eternal life to start. This aspect of heaven has already begun! Our Lord has come to be with us and in us, beginning at the moment of our baptism and stretching into eternity. Instead of imagining some vague, distant, heavenly future, we can anchor our hope in our present relationship with Jesus. He has gone before us into his eternal kingdom, but he also reaches back to make sure that we are firmly connected to him for our entire journey heavenward. What a comfort! Every day we can enjoy the presence of Jesus—and not just as a rehearsal for heaven; it’s our present reality. Of course, we can experience “always being with the Lord” in church and during our times of personal prayer. But that’s not all. We can be with him wherever we are, at every moment of every day. We can glance his way at any point to recall how much he cares about us, to seek his direction for the next task or encounter, or to share with him what we are thinking and wondering. Because Jesus is our constant companion, we can have great confidence about our own future—and about those who have gone before us in faith. “Jesus, the desire of my heart is to be with you, now and forever.”
|
Người Thesalônica đang gặp khó khăn. Họ lo lắng cho những người thân yêu đã khuất của mình – họ sẽ ra sao? Điều này đặc biệt rắc rối vì họ mong đợi Chúa Giêsu sẽ trở lại trong cuộc đời của họ. Phaolô vội vàng trấn an họ: họ chưa nhìn thấy người cuối cùng trong số những người đã chết vì đức tin. Những anh chị em này trong Chúa đã không bị chìm vào quên lãng. Giống như họ đã “ngủ quên” để chờ đợi ngày Đức Kitô trở lại, khi tất cả họ sẽ hiệp nhất nên một trong Đức Kitô (1Tx 4,13). Thánh Phaolô mang đến cho người Thesalônica, và cho cả chúng ta, không chỉ hy vọng cho những người thân yêu của chúng ta, mà còn cả ý nghĩa và mục đích cho cuộc sống của chúng ta ở đây và bây giờ. Vì sự thật là cuộc sống sau khi chết không hơn không kém là luôn được ở bên Chúa. Luôn luôn. Cả bây giờ và mãi mãi. Chúng ta không phải đợi cuộc sống vĩnh cửu bắt đầu. Khía cạnh này của thiên đàng đã bắt đầu! Chúa của chúng ta đã đến ở với chúng ta và ở trong chúng ta, bắt đầu từ lúc chúng ta chịu phép rửa và kéo dài đến cõi vĩnh hằng. Thay vì tưởng tượng về một tương lai mơ hồ, xa vời, trên trời, chúng ta có thể đặt hy vọng vào mối liên hệ hiện tại với Chúa Giêsu. Ngài đã đi trước chúng ta vào vương quốc vĩnh cửu của Ngài, nhưng Ngài cũng quay lại để bảo đảm rằng chúng ta được kết nối chặt chẽ với Ngài trong suốt hành trình lên trời. Thật là một điều an ủi! Mỗi ngày chúng ta có thể tận hưởng sự hiện diện của Chúa Giêsu – và không chỉ như một cuộc tập dượt để lên thiên đàng; đó là thực tế hiện tại của chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta có thể kinh nghiệm “luôn ở cùng Chúa” trong nhà thờ và trong thời gian cầu nguyện cá nhân. Nhưng đó không phải là tất cả. Chúng ta có thể ở bên Ngài mọi lúc mọi nơi, mọi lúc mọi ngày. Chúng ta có thể liếc nhìn về phía Ngài bất cứ lúc nào để nhớ lại Ngài quan tâm đến chúng ta như thế nào, để tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài cho nhiệm vụ hoặc cuộc gặp gỡ tiếp theo, hoặc chia sẻ với Ngài những gì chúng ta đang suy nghĩ và thắc mắc. Vì Chúa Giêsu luôn đồng hành với chúng ta nên chúng ta có thể tin tưởng rất nhiều về tương lai của chính mình – và về những người đã đi trước chúng ta trong đức tin. Lạy Chúa Giêsu, ước muốn của trái tim con là được ở bên Chúa, bây giờ và mãi mãi.
|