
Sr. Catarina Bích Nga, OP
Nhìn vào bức tranh của thế giới hôm nay, chúng ta nhận ra rằng trong hai thập niên gần đây, cuộc sống chúng ta đang được chuyển biến một cách kinh ngạc với những thành quả tốt đẹp mà nền khoa học kỹ thuật tiên tiến mang lại trong các lãnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp, truyền thông, y tế, giao thông, đặc biệt là với sự phủ sóng của Internet đã làm thế giới như bị thu nhỏ trong chiếc Smart phone. Và cũng trong bức tranh thế giới đó, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra những gam màu tối. Vâng, cuộc sống của chúng ta đang bị bao phủ và đe dọa bởi chiến tranh, loạn lạc, nghèo đói, bất công, khủng hoảng nhân đạo và sự hủy hoại môi trường… đó là hệ quả của những tham vọng ích kỷ của một số cá nhân và tổ chức.
Là người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp, chúng ta phải làm gì đây khi chúng ta mỗi ngày vẫn thấy, vẫn nghe những tiếng kêu cứu của những con người đau khổ qua các phương tiện truyền thông và qua những mảnh đời mà chúng ta có cơ hội gặp gỡ? Thiết tưởng đó là những dấu chỉ của thời đại mà Thiên Chúa gởi đến cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta nhận ra, suy nghĩ và hành động.
Trước lời mời gọi ra đi gieo yêu thương, ngày hôm nay chúng ta đang đối diện với nhiều thách đố. Và một trong những thách đố đó đã được ĐTC Phanxicô nhận định rất sâu sắc ngay phần đầu của Tông huấn Niềm vui Tin Mừng về con người thời đại, ngài viết: “Nguy cơ lớn nhất trong thế giới ngày nay, với những cung cấp tràn ngập và đa dạng của chủ nghĩa hưởng thụ, là một nỗi buồn cá nhân đến từ tâm hồn tự mãn và tham lam, từ cơn sốt tìm kiếm những thú vui phù phiếm, và một lương tâm bị cô lập. Khi đời sống nội tâm bị đóng kín với những tư lợi, thì không còn chỗ cho người khác nữa.” (EG 2)
Như cha Timothy Radcliffe.OP đã viết trong tác phẩm Hát Lên Bài Ca Mới: “Tuyên khấn để thi hành sứ vụ”. Vâng, người nữ tu Đa Minh khi đã chọn sống tinh thần của Thánh tổ phụ: “Chiêm niệm và chia sẻ cho tha nhân những điều mình chiêm niệm”, thì với bài sai sứ mệnh trên tay chúng ta được mời gọi lên đường để gieo yêu thương đến với mọi người và để dấn thân phục vụ cứu độ con người, tìm kiếm và Loan Báo Tin Mừng cho tha nhân qua nhiều hình thức như giáo dục thanh thiếu niên theo tinh thần Kitô giáo, mục vụ giáo xứ, làm việc trong các nhà thương, bệnh xá và các cơ sở bác ái xã hội…
Nơi những cộng đoàn mang tính truyền giáo đặc thù, thì mỗi ngày bước chân của chị em vẫn hăng say trong sứ vụ thăm viếng, an ủi người nghèo khổ, các bệnh nhân nhất là những người Kitô hữu khô khan nguội lạnh. Khởi đi từ những câu chuyện thường ngày, dần dà chị em tạo được mối tương quan gần gũi với mọi người và nhờ đó những tâm sự của cuộc sống của họ được hé lộ. Sau nhiều lần thăm viếng người ta mới tin tưởng chị em để chia sẻ và mỗi người một hoàn cảnh, nhiều người có đạo nhưng đã bỏ từ lâu. Nhận thấy cơ hội để rao giảng về Lòng Thương Xót của Chúa đã đến nên chị em không ngần ngại nói cho họ biết Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương và tha thứ.
Bên cạnh việc thăm viếng thì với sự giúp đỡ của các ân nhân, chị em còn làm thêm những việc khác để giúp những người dân thoát nghèo như: làm nhà tình thương, hỗ trợ chăn nuôi, học nghề hay giúp vốn cho người nghèo xây dựng cuộc sống. Mỗi ngày, những bước chân gieo yêu thương vẫn rong ruổi trên những con đường gồ ghề, trơn trượt hay phải vượt qua những cây cầu cheo leo, không tay vịn. Dù mệt nhưng chị em cảm thấy rất vui vì chị em cảm được niềm vui của dân nghèo và niềm vui lớn hơn nữa là thấy những người khô khan nguội lạnh trở về với Chúa.
Mẹ Têrêsa Calcutta đã từng nói: “Tôi có thể làm điều bạn không thể, bạn có thể làm điều tôi không thể. Cùng nhau, chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao.” Vâng, ngày hôm nay chúng ta cảm nhận điều đó được cụ thể hóa nơi những người chị em đang hoạt động trong các cơ sở bác ái xã hội của Hội Dòng. Trong tình chị em và với sự giúp đỡ của quý ân nhân, mỗi ngày hình ảnh người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp như những ngọn nến ấm áp cho những cụ già neo đơn nơi Viện Dưỡng lão Tình thương Suối Tiên, hay cho các người lớn và em nhỏ đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nơi Bệnh viện Ung Bướu và Chuỗi Hy Vọng. Đi xa hơn một chút, về nơi các vùng quê nghèo có những chị em đang ngày đêm âm thầm cố gắng thắp lên niềm hi vọng vào cuộc sống cho những người dân nghèo thất học, cố gắng động viên cho con cái họ được tiếp cận với cái chữ trong các lớp học tình thương. Và niềm vui òa vỡ khi “cô Sơ” thấy một người em biết đọc rành câu chữ cũng như biết viết được câu văn. Thế là tạm đủ điều kiện để cấp bằng “tốt nghiệp” của lớp tình thương để em bước vào đời.
Ngày hôm nay, để thi hành sứ mạng Chúa trao và sống đúng bản chất ơn gọi Thánh hiến của mình, chúng ta phải trung thành noi gương Thầy Giêsu, phải ra đi rao giảng Tin mừng cho mọi người, mọi nơi, mọi dịp, không do dự, không miễn cưỡng hay sợ hãi “phải ra đi từ vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ‘ngoại vi’ đang cần ánh sáng Tin mừng” (EG 5). Mỗi tín hữu nói chung và cách riêng với người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp, chúng ta không thể ngồi trong cái vỏ bọc đức tin cá nhân của mình để quan sát và lôi kéo người khác. Chúng ta cũng không thể nhờ người khác đem Tin mừng đến cho những người đang sống bên lề xã hội, ở vùng ven Giáo hội, nhưng chính chúng ta phải đứng lên, phải ra đi gieo yêu thương, như lời mời gọi tha thiết của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Chúng ta hãy đi ra, đi ra để cống hiến cho mọi người sự sống của Chúa Giêsu Kitô… Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình. Tôi không muốn một Hội thánh chỉ lo đặt mình vào trung tâm để rốt cuộc bị mắc kẹt trong một mạng lưới các nỗi ám ảnh và các thủ tục”(EG 6). Quả thế, ngay lúc này đây chúng ta phải quảng đại đáp trả, phải can đảm thoát ra và nhanh chóng lên đường. Chúng ta hãy loại bỏ ngay ý nghĩ việc Loan Báo Tin Mừng là dành cho một ai đó hay cộng đoàn mang đặc thù truyền giáo. Chúng ta, vâng mỗi người chúng ta trong sứ vụ rất riêng của mình hãy tự vấn và tái khám phá ơn gọi của mình là người Kitô hữu. Bổn phận của chúng ta là: “ngay lúc này, đi vào một cuộc gặp gỡ cá vị và mới mẻ với Đức Giêsu Kitô, hay ít là mở lòng ra để cho Chúa Giêsu gặp gỡ mình; chúng ta hãy không ngừng làm điều này mỗi ngày. Không ai được nghĩ rằng lời mời gọi này không phải dành cho mình, vì “không một ai bị loại trừ khỏi niềm vui mà Chúa Giêsu đem đến”. (EG 1) Và chính ĐTC Phanxicô xác quyết: Niềm vui Tin Mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu. (EG)
Lời nhắn nhủ của Đức Giêsu với các môn đệ của Ngài ngày nào vẫn còn âm vang: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15). Theo dòng thời gian, biết bao con người đã và đang đáp lại lời mời gọi đó. Còn chúng ta, những người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp, chúng ta có dám dõi bước theo chân Thánh Phaolô, Cha Thánh Đa Minh, Thánh Catarina, Thánh Phanxicô Xaviê… để can đảm: “Gieo yêu thương” nơi những vùng ngoại biên của cuộc sống hôm nay hay không?