Sr. Teresa Đoàn Thụy Thúy Phượng, OP
Từ khi công khai sứ vụ, việc rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu đã có những tiến triển và dần đi vào quỹ đạo: Đức Giêsu đã bắt đầu giảng dạy tại Hội Đường và được người ta để ý tới. Trong Tin Mừng hôm nay, Thánh Mac-cô ghi lại việc dân chúng sửng sốt về Người. Tại sao họ lại sửng sốt như vậy? Lý do được Tin Mừng ghi lại là vì “Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền” (Mc 1, 26).
Trích đoạn Tin Mừng cho chúng ta hình dung ra khung cảnh của một ngày sabat, chàng thanh niên Giêsu lên Hội đường, khoan thai, điềm tĩnh, tiến đến nơi dành cho các bậc thông thái giảng dạy dân chúng. Chàng đứng đấy và bắt đầu cất tiếng. Mọi ánh nhìn đổ dồn về Người như việc xuất hiện của Người là một điều rất lạ. Không lạ sao được khi họ biết rõ về gia cảnh, đời sống và học vị của Người. Không lạ sao được khi việc giảng dạy thường dành cho các bậc lão thành, có học thức, nhiều kinh nghiệm sống, trong khi Đức Giêsu còn quá trẻ và lại xuất thân từ một gia đình nghèo. Ở đây Tin Mừng ghi lại hai lần đám đông sửng sốt: trước lời Đức Giêsu giảng và trước việc Đức Giêsu làm. Lần đầu dường như là một sự ngờ vực, đầy hoài nghi vì Đức Giêsu – một con người bình thường lại có thể giảng dạy dân chúng. Lần thứ hai thái độ đã có sự thay đổi, họ hoàn toàn thán phục trước sự lạ Đức Giêsu làm, điều trước kia chưa thấy bao giờ: Người ra lệnh cho thần ô uế, chế ngự được nó và buộc nó đã vâng theo (Mc 1, 25-26). Đức Giêsu đã minh chứng cho đám đông về uy quyền của Người không chỉ trong lời nói mà còn trong hành động. Nhưng làm sao Người có được uy quyền ấy? Câu trả lời tuy được đặt trên môi miệng của Satan nhưng nó đó nói đúng về nguồn gốc của Đức Giêsu: Người là Đấng Thánh của Thiên Chúa.
Trong đời sống, chúng ta rất nhiều lần đối diện với hai thái cực như thế: trước lời người khác nói và trước hành động của họ. Câu dao tục ngữ Việt Nam thường có câu: “Nói thì dễ, làm mới khó” hoặc câu “Trăm nghe không bằng một thấy”. Chúng ta dễ dàng hoài nghi lời nói của người khác vì chính kiến của mỗi người là khác nhau; chúng ta chỉ chắc chắn tin khi chính chúng ta là người kiểm chứng. Với Đức Giêsu, Ngài uy quyền trong cả lời nói và việc làm. Ngài chinh phục mọi người không chỉ là những lời nói suông, uyên bác, khoa bảng nhưng với lời giảng đầy uy quyền, đầy mới mẻ, Người đã truyền khiến lời đầy sức mạnh đánh đuổi quỷ dữ.
Ước mong chúng ta học nơi gương của Đức Giêsu một con người thống nhất: ngôn từ thể hiện ước muốn, hành động cụ thể lời nói hầu trở nên một con người đáng tin đáng mến. Điều quyết định cho việc đó là để cho mình “thuộc về Thiên Chúa”, để cho Lời của Chúa chi phối con người chúng ta: lắng nghe, đón nhận, tùng phục và trổ sinh hoa trái, vì Lời ấy có sức khai sáng, chữa lành, chế ngự sự ác, thống nhất nơi chúng ta giữa “điều tôi muốn” và “điều tôi làm”, như lời Thánh Phaolô đã từng nói: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm… Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!” (Rm 7, 19.25)