Hãy tìm kiếm lương thực hằng sống – Chúa Nhật 18 TN, năm B

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (6,24-35)

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”.

Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Ðây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”.

Họ thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”.

Họ liền thưa Người rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ”.

***

Trong bài Tin Mừng tuần trước, chúng ta được nghe về dấu lạ Chúa Giêsu cho hơn năm ngàn người ăn no chỉ với năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá. Vì vậy đám đông muốn tôn Người lên làm vua, nhưng Người lánh mặt, đi lên núi một mình. Sau đó Người đi trên mặt Biển Hồ trong đêm mà đến với các môn đệ và cùng các ông đi Caphácnaum. Ở đó, trong hội đường, dân chúng gặp Người và hỏi: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” Thay vì trả lời câu hỏi này, Chúa Giêsu trả lời bằng một diễn từ dài về bánh hằng sống. Bài Tin Mừng hôm nay là đoạn trích đầu tiên của diễn từ này.

Những lời tuyên bố của Chúa Giêsu thật khó hiểu, dường như có vẻ trách móc, trong khi ngày hôm trước, Người đã thể hiện sự quan tâm đến những người đã bỏ thời gian và công việc của họ để đến gặp và nghe Người giảng dạy. Vậy Người muốn nói gì với họ?

Thánh sử Gioan kể lại việc Chúa Giêsu làm dấu lạ hóa bánh ra nhiều ở vùng đồng bằng nhỏ giáp biển hồ Tibêria về phía đông bắc. Hôm sau, Chúa Giêsu và các môn đệ đã đi Caphácnaum về phía bờ tây bắc, nhưng dân chúng thì vẫn ở bên này bờ và tìm kiếm Người. Chỉ khi không thấy Người họ mới đi Caphácnaum. Thánh Gioan muốn nói với chúng ta rằng, dân chúng đã đi sai hướng trong cuộc tìm kiếm Chúa Giêsu. Họ chỉ ở lại với bánh nuôi thân xác ở phía bờ đông bắc, trong khi Chúa Giêsu đã “ở bên kia Biển Hồ”, nghĩa là phía bờ của lương thực hằng sống. Khi hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu cho thấy sự cần thiết của lương thực trần gian để nuôi sống thân xác, nhưng Người cũng muốn chúng ta phải biết vượt lên trên ước muốn duy nhất này để tìm được lương thực hằng sống là chính Người.

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, chúng ta thấy Chúa Giêsu là một nhà sư phạm rất tinh tế. Người bắt đầu từ những việc cụ thể, gần gũi với cuộc sống của con người để dẫn dắt người đang đối thoại với mình đến với những thực tại siêu nhiên.

Hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện người phụ nữ Samari. Khi gặp người phụ nữ Samari đến lấy nước ở giếng Giacóp, Chúa Giêsu chủ động xin chị nước uống. Và từ cuộc nói chuyện về thứ nước uống rồi lại khát, Người mạc khải cho chị ngay sau đó về nước hằng sống (Ga 4,6-10). Hay trước khi làm phép lạ chữa cho một người mù từ thuở  mới sinh (Ga 9,5), Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng Người là ánh sáng thế gian (Ga 8,12). Và trong đoạn Tin Mừng hôm nay, sau khi đã cho đám đông dân chúng ăn no nê với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giêsu tuyên bố với những người đang tìm kiếm Người rằng, Người là bánh hằng sống, “bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”.

Khi dân chúng hỏi: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?”, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi của họ, Người đáp: “các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê”. Nghĩa là Chúa Giêsu thấy rõ mục đích của họ khi tìm kiếm Người. Chính khi họ chỉ còn quan tâm đến việc được ăn no và miễn phí, họ quên mất dấu lạ và người làm dấu lạ. Vì thế, họ đi tìm Chúa Giêsu không phải vì quan tâm muốn biết Người là ai, nhưng với hy vọng Người có thể giúp họ “không làm mà vẫn có ăn”. Chính vì vậy, Chúa Giêsu nhắc nhở họ: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông”.

Thật ra, khi làm dấu lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã vén mở trước một dấu lạ khác mà Người sẽ làm vào đêm trước ngày chịu tử nạn. Chúng ta thấy rằng, tất cả những cử chỉ Chúa Giêsu làm trong dấu lạ hóa bánh ra nhiều hôm nay cũng là những cử chỉ Người sẽ làm trong bữa Tiệc Ly: Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho họ. Xưa Chúa dùng năm chiếc bánh và hai con cá để nuôi hơn năm ngàn người ăn no. Nay Chúa ban chính Mình và Máu Người làm lương thực nuôi toàn thế giới.

Bài diễn từ hôm nay của Chúa Giêsu về bánh trường sinh cũng chính là diễn từ về Bí tích Thánh Thể: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”. Trước một đám đông tìm đến với Người chỉ để có lương thực trần gian chóng qua, Chúa Giêsu dẫn họ đi xa hơn khi mời gọi họ tin vào Người để có được lương thực trường sinh. Tin vào Chúa Giêsu là đón nhận Người vào trong cuộc đời mình, là để cuộc sống mình được nuôi dưỡng bằng Lời Người và bằng chính Mình và Máu của Người, để trở nên con người mới trong đức tin. 

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.” Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta đi tìm kiếm không phải là những mảnh vụn hạnh phúc, nhưng là nguồn mạch hạnh phúc; không lo nắm giữ những của cải phù du, nhưng tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát (x. Mt 6,19-20); không đuổi theo những giá trị tương đối, nhưng tìm kiếm giá trị tuyệt đối là chính Chúa. Vì chỉ có Chúa mới lấp đầy những khát vọng của chúng ta. Chỉ có Chúa mới ban cho chúng ta hạnh phúc đích thật và vĩnh cửu.

Comments are closed.

phone-icon