
Nguồn: The Word Among Us, January 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
| Today, when we read about this event in the Gospel we are more than a little surprised when “The scribes who had come from Jerusalem” recognize Jesus’ compassion for the oppressed and witness the divine miracles with which He blesses them, but then say, “He is possessed by Beelzebul”, and “By the prince of demons he drives out demons.” (Mk 3:22). It is surprising how even intelligent people permit personal and religious animosity to blind them to the good in others. These teachers were in the presence of Him who personified Goodness. They must have sensed, as did others, the unassuming Heart of Jesus, and they will have understood that they stood before One who was the only true Innocent. Yet, because of their intransigence, they obstinately refused to acknowledge him. Those who claimed to be knowledgeable in the things of God were those who not only did not recognize him, but who also accused him of being satanic.
While others might have retaliated in an angry outburst, or turned away from them and their contemptuous accusation, our Lord does not, for He knows that He must try to convince them of his divinity for the sake of their souls. As Saint John Paul II asserted, our Lord “is an insuperable testimony of patient loving and humble gentleness.” His unlimited condescension brings Him to try to open their closed hearts by reasoning with them by parables, but to no avail. Finally, Jesus in the divine but stern authority of the Godhead warns them that their hard-heartedness is rebellion against the Holy Spirit, and that it will never be forgiven (cf. Mk 3:29). That rebellion remains unforgiving, not because God does not want to forgive, but because, to be forgiven, one must first recognize one’s sin, which the rebellious will not do. The Master knows that His followers also experience that same obstinacy, even when they are acting in good faith for the benefit of unbelievers. All of us will, at times, face the same kind of difficulties and rejection as Jesus did. When we do, let us remember Saint Teresa of Jesus when she was leading her sisters closer to holiness. Let us not be surprised therefore, if we find in our path these contradictions. They will just be the sign we are following the right way of life. Let us then pray for these people and ask our Lord to give us the necessary patience. |
Hôm nay, khi đọc về sự kiện này trong Tin Mừng, chúng ta hơi ngạc nhiên khi “Các kinh sư từ Giêrusalem đến” nhận ra lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với những người bị áp bức và chứng kiến những phép lạ mà Ngài đã chúc lành cho họ, nhưng sau đó lại nói: “Ngài bị quỷ Beelzebul ám”, và “Ngài trừ quỷ nhờ chúa quỷ”. (Mc 3,22). Thật đáng ngạc nhiên là ngay cả những người thông minh cũng để cho sự thù hận cá nhân và tôn giáo che mắt họ trước những điều tốt đẹp nơi người khác. Những thầy dạy này đã ở trong sự hiện diện của Ngài là hiện thân của Lòng tốt. Hẳn họ cũng như những người khác đã cảm nhận được Trái tim khiêm tốn của Chúa Giêsu, và họ sẽ hiểu rằng họ đang đứng trước Đấng là Đấng Vô tội thực sự duy nhất. Tuy nhiên, vì tính không khoan nhượng, họ ngoan cố không thừa nhận Ngài. Những người tuyên bố mình hiểu biết về những điều thuộc về Thiên Chúa lại là những người không những không công nhận Ngài mà còn buộc tội Ngài là quỷ Satan.
Trong khi những người khác có thể đã trả đũa trong cơn giận dữ bộc phát, hoặc quay lưng lại với họ và lời buộc tội khinh bỉ của họ, thì Chúa của chúng ta không làm như vậy, vì Ngài biết rằng Ngài phải cố gắng thuyết phục họ về thiên tính của Ngài vì lợi ích của linh hồn họ. Như thánh Gioan Phaolô II đã khẳng định, Chúa của chúng ta “là một bằng chứng vô song về sự dịu dàng yêu thương và khiêm nhường”. Sự hạ mình không giới hạn của Ngài khiến Ngài cố gắng mở tấm lòng khép kín của họ bằng cách lý luận với họ bằng dụ ngôn, nhưng vô ích. Cuối cùng, Chúa Giêsu, trong uy quyền thiêng liêng nhưng nghiêm khắc của Thiên Chúa, cảnh báo họ rằng sự cứng lòng của họ là chống lại Chúa Thánh Thần, và điều đó sẽ không bao giờ được tha thứ (Mc 3,29). Sự nổi loạn đó vẫn không thể tha thứ, không phải vì Chúa không muốn tha thứ, mà bởi vì, để được tha thứ, trước tiên người ta phải nhận ra tội lỗi của mình, điều mà kẻ chống đối sẽ không làm. Chúa Giêsu biết rằng những người theo Ngài cũng trải qua sự cố chấp đó, ngay cả khi họ đang hành động một cách thiện chí vì lợi ích của những người ngoại đạo. Đôi khi, tất cả chúng ta sẽ đối mặt với những khó khăn và sự từ chối giống như Chúa Giêsu. Khi làm như vậy, chúng ta hãy nhớ đến thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu khi ngài đang hướng dẫn các chị em của mình đến gần sự thánh thiện. Do đó, chúng ta đừng ngạc nhiên nếu chúng ta tìm thấy trên con đường của mình những mâu thuẫn này. Chúng sẽ chỉ là dấu hiệu chúng ta đang đi theo lối sống đúng đắn. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho những người này và xin Chúa ban cho chúng ta sự kiên nhẫn cần thiết. |