
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us
Even If It’s Just a Pinpoint of Light, Christ Is ThereBy: Mark E. Thibodeaux, SJ People sometimes treat the Second Coming of Jesus in a humorous manner. As one bumper sticker says, “Jesus is coming. Look busy!” This is meant as a joke, of course, but all joking aside, some of the readings for Mass during Advent strike a somber tone about his return. We see in the Gospel of Luke, chapter 21, for example, that tribulation will precede his return in glory. Not only will the sun, moon, stars, and nations be dismayed by the roaring of the sea, but people will actually die of fright as they anticipate what’s coming upon the world (21:25-28). He Will Come in Glory. Jesus is indeed coming, and he’s asking us to be watchful, to “be vigilant” (Luke 21:36). “The heavens will be shaken,” he says (21:26). But how does Jesus ask his followers to approach what will undoubtedly be a terrifying time? It seems counterintuitive, but at that moment, he wants to find us waiting in joyful, quiet anticipation. He asks that we wait in hope, that we “stand erect and raise [our]heads” (21:28). The Son of Man may come as late as midnight or later than midnight, even at the cockcrow in the morning, Jesus says. He might come after a long dark night. Nevertheless, Scripture assures us that not only will the Son of Man come, but he will come “with power and great glory” (21:27). All well and good, we might think. But what about here and now, when we do not see these “signs in the sun, the moon, and the stars,” these signifiers of Jesus’ return, and yet our own personal world feels shaken (Luke 21:25)? When we are in our own dark night, caught up in fear, perhaps our family in turmoil or our health on the line or our inner world falling apart, and it feels as though the Son of Man is not with us -that we’re waiting in the dark and he seems nowhere near? What about those times? Those times are part of the spiritual life, hard as that might be to accept. But in those turbulent times, Jesus is with us, and we wait for him to reveal his presence to us. A Pinpoint of Light. Why is this pertinent in Advent? Because the seasons of our liturgical calendar reflect the seasons of our spiritual life, and the season of Advent is a season of waiting. Think about even such a simple thing as the color of the vestments the priest wears at Mass during Advent. These dark violet vestments signify that we’re in a time of penance and preparation – of waiting. That solemn color, however, also indicates that, for each of us, depending on where we are in our spiritual life, waiting will often feel like a dark night of the soul. We feel as if it’s midnight and there’s no light to be found. Every one of us has endured a moment or a prolonged period when we feel lost in the dark, and the light of Christ seems far away. And so during this season of Advent, the Church helps us to reflect on that spiritual experience we know so well: watching and waiting in a pitch-black night. And yet we come to church to profess our faith and also our hope, and the hope that we profess is the reality that Christ is indeed coming – that he’s never left us, that he is present, and that even in the darkest of nights, there is a pinpoint of light streaming from a star in the midnight sky. As we light the dark violet Advent candle, this small flickering flame signifies our own small flickering hope, even in our darkest night. Because we know that Christ is always with us, even if we can’t sense his presence. We might ask, in that dark night, as Victor Hugo does in Les Misérables, Will the future ever arrive? . . . Should we continue to look upwards? Is the light we can see in the sky one of those which will presently be extinguished? The ideal is terrifying to behold, lost as it is in the depth, small, isolated, a pin-point, brilliant but threatened on all sides by the dark forces that surround it; nevertheless, no more in danger than a star in the jaws of the clouds. As we endure what feels like an unending expanse of blackness, we can be assured that the darkness will not swallow us up. There is a pinpoint of light filled with power and energy, and so we trust. A Hidden God. As we come to church professing our faith in that pinpoint of light, we cling to the truth that the jaws of the night will not close in on it. And yet, as the prophet Isaiah says, “You have hidden your face from us” (64:6). We do at times feel this way in our dark night: God has hidden his face from us. But consider the reaction of babies to the game of peekaboo. Child psychologists tell us babies react so dramatically to this game because when we hide our face, the baby thinks we’re completely gone, that we’ve actually disappeared. When we show our face again, the baby lights up because once again Mom or Dad is present. When we feel as though God has hidden his face – that something has obscured God’s face – we begin to feel that he’s not present anymore. But we know something that babies don’t know: we know that God has not gone away, that he is just on the other side of that obstacle, hidden from view but nonetheless fully present to us. We’re not babies in the spiritual life; we’re not playing peekaboo with God. We come to church to profess that even though God’s face is obscured at times, God is faithful, he is present, and Christ will come again. The light of Christ will come to the world. Psalm 23 proclaims, The Lord is my shepherd, there is nothing I lack. In green pastures he makes me lie down; to still waters he leads me; he restores my soul. How pleasant, we might be tempted to think. It sounds like the psalmist is having a very good day. But actually, if you read the psalm carefully, this person is going through a dark night. He says this: “Even though I walk through the valley of the shadow of death” (23:4). The valley of the shadow of death. The psalmist is going through a dark night of the soul. But then he says,I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff comfort me. … Indeed, goodness and mercy will pursue me all the days of my life. This poor man is walking through a dark valley, but he knows that goodness and mercy are following behind. “Goodness and kindness shall pursue me,” one translation says. “Goodness and kindness are coming after me,” he tells us. “I know that I’m in darkness now, but goodness and kindness are on the way!” Wait, with Faith, in the Dark. This is what we profess when we come to church. In Advent, we symbolically sit as a community in the dark night. We sit together in the dark and wait with patience, as well as with hope, knowing that Christ is coming. The entrance procession as the priest walks down the center aisle at the beginning of Mass is more than a pleasant ritual that we watch while singing the opening hymn. It symbolizes Christ walking amid the people. Before you’ve said even a word of the liturgy, you’ve made a profession. By standing as the priest approaches the altar, representing Christ walking by, you are proclaiming that you believe Christ walks beside you. Even if God’s face is obscured for now, let us watch and wait, but let us wait with patience and with hope, knowing that the light of Christ will shine brightly and that goodness and kindness shall follow us all the days of our lives. Reflection Questions 1. Even when you’re going through a dark night, God is still present. He has never left you. Meditate on one aspect of his presence and faithfulness today, drawing from Psalm 23. Is it his leading you to waters of rest? Or is it his presence by your side? Spend some time leaning in on a verse that speaks to you. 2. We experience Advent as a church community, waiting together in the dark for the coming light and professing our hope that Christ is present. How might you bring light and hope – a listening heart, encouragement, companionship – to someone who is struggling through a period of personal darkness? |
Ngay Cả Nếu Đó Chỉ Là Một Đốm Sáng Nhỏ, Chúa Kitô Vẫn Ở Đó
Đôi khi người ta xem việc Chúa Giêsu Đến Lần Thứ Hai như chuyện hài hước. Như một tấm dán trên xe có câu: “Chúa Giêsu sắp đến. Hãy tỏ ra bận rộn đi!!” Dĩ nhiên, đó chỉ là câu nói đùa, nhưng đặt tất cả chuyện hài hước qua một bên, một số các bài đọc trong Thánh Lễ của Mùa Vọng lại mang âm điệu u ám, ảm đạm về việc trở lại của Người. Chẳng hạn, chúng ta thấy trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 21, những gian nan thử thách sẽ xảy ra trước khi Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang. Không chỉ mặt trời, mặt trăng, các vì sao và các quốc gia xao xuyến sợ hãi bởi tiếng thét gào của biển cả, nhưng con người thực sự sẽ chết vì khiếp sợ khi họ mong đợi những gì sắp xảy đến cho thế giới (Ga 21,25-28). Người Sẽ Đến trong Vinh Quang. Chúa Giêsu thực sự đang đến và Người đang yêu cầu chúng ta hãy canh thức, “hãy tỉnh thức” (Lc 21,36). Người nói “các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển” (Lc 21,26). Nhưng Chúa Giêsu yêu cầu những người đi theo Người phải tiếp cận những gì chắc chắn sẽ xảy ra là một thời điểm hết sức khiếp sợ như thế nào? Nhưng dường như ngược đời, lúc đó, Người muốn thấy chúng ta chờ đợi trong niềm vui thầm lặng, bình an. Người yêu cầu rằng chúng ta hãy chờ đợi trong hy vọng, rằng chúng ta “hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên” (Lc 21,28). Chúa Giêsu nói: Con Người có thể đến trễ vào giữa đêm hoặc trễ hơn sau nửa đêm, ngay cả lúc gà gáy vào buổi sáng. Người có thể đến sau một đêm tối rất dài. Tuy nhiên, Thánh Kinh bảo đảm với chúng ta rằng Con Người không chỉ sẽ đến, nhưng Người sẽ đến “với đầy quyền năng và vinh quang” (Lc 21,27). Mọi điều ấy nghe thì thật tốt đẹp, chúng ta có thể nghĩ như thế. Nhưng còn thực tại “ở đây và lúc này” thì sao? Khi chúng ta không thấy những “dấu lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao”, những dấu hiệu loan báo ngày Chúa Giêsu trở lại, nhưng chính thế giới nhỏ bé của riêng ta lại đang rung chuyển (Lc 21,25)? Khi chúng ta ở trong bóng tối của riêng mình, rơi vào nỗi sợ hãi, gia đình chúng ta đang rối ren hoặc sức khoẻ của chúng ta bị đang đe doạ hoặc thế giới nội tâm của chúng ta đang hỗn loạn, và chúng ta cảm thấy Con Người không ở cùng chúng ta – chúng ta đang chờ đợi trong đêm tối, còn Người dường như chẳng ở gần? Những lúc như thế thì sao? Những thời khắc đó là một phần của đời sống thiêng liêng, cho dẫu khó có thể chấp nhận. Nhưng trong những lúc bất ổn như thế, Chúa Giêsu đang ở cùng chúng ta và chúng ta chờ đợi Người tỏ lộ sự hiện diện của Người cho chúng ta. Một Đốm Sáng Nhỏ. Tại sao điều này thích hợp, có ý nghĩa trong Mùa Vọng? Bởi vì các mùa của lịch phụng vụ của chúng ta phản ảnh các mùa của đời sống thiêng liêng của chúng ta, và mùa Vọng là một mùa của sự chờ đợi. Bạn hãy suy nghĩ về một điều thậm chí đơn giản như màu áo của linh mục mặc trong Thánh Lễ suốt Mùa Vọng. Những phẩm phục màu tím đậm này có ý nghĩa rằng chúng ta ở trong thời kỳ sám hối và chuẩn bị – của sự chờ đợi. Tuy nhiên, màu trang trọng đó cũng chỉ ra rằng, đối với mỗi người chúng ta, tuỳ thuộc vào đời sống thiêng liêng của chúng ta đang ở đâu, sự chờ đợi sẽ thường thấy như một đêm tối của linh hồn. Chúng ta cảm thấy như thể mình đang ở giữa đêm đen và không tìm thấy ánh sáng nào. Mỗi một người trong chúng ta đều đã trải qua một khoảnh khắc hay một giai đoạn kéo dài khi chúng ta cảm thấy lạc đường trong đêm tối, và ánh sáng của Chúa Kitô dường như rất xa vời. Và như thế trong suốt Mùa Vọng này, Giáo Hội giúp chúng ta suy niệm về kinh nghiệm thiêng liêng mà chúng ta biết rất rõ: canh thức và chờ đợi trong đêm tăm tối. Tuy nhiên chúng ta đến nhà thờ để tuyên xưng đức tin cũng như niềm hy vọng của chúng ta, và niềm hy vọng mà chúng ta tuyên xưng là thực tại rằng Chúa Kitô thực sự đang đến – rằng Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta, rằng Người đang hiện diện và rằng thậm chí trong những đêm tăm tối nhất, vẫn có một đốm sáng nhỏ tỏa ra từ một ngôi sao trên bầu trời giữa đêm khuya. Khi chúng ta thắp sáng ngọn nến màu tím đậm Mùa Vọng, ngọn lửa nhỏ chập chờn này báo hiệu chính niềm hy vọng nhỏ bé chập chờn của chúng ta, ngay cả trong đêm tăm tối nhất của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng Chúa Kitô luôn luôn ở với chúng ta, ngay cả nếu chúng ta không thể cảm nhận được sự hiện diện của Người. Trong đêm tăm tối đó, Chúng ta có thể hỏi, như nhà văn Victor Hugo hỏi trong tác phẩm Les Misérables (Những người khốn khổ): Liệu tương lai có bao giờ đến không? … Chúng ta có nên tiếp tục ngước lên chăng? Liệu ánh sáng mà chúng ta có thể nhìn thấy trên bầu trời có phải là một trong những ánh sáng sẽ sớm bị lịm tắt không? Lý tưởng thật đáng sợ khi chiêm ngắm, lạc mất trong sâu thẳm, nhỏ bé, cô đơn, chỉ là một đốm sáng tí hon, tỏa sáng nhưng bị đe dọa từ mọi phía bởi bóng tối đang bao quanh nó; dẫu vậy nó cũng chẳng nguy hiểm hơn một ngôi sao nằm trong hàm của những đám mây. Khi chúng ta chịu đựng, trải qua những điều giống như một khoảng tối đen vô tận, chúng ta có thể chắc chắn rằng bóng tối sẽ không nuốt chửng chúng ta. Có một đốm sáng nhỏ nhưng đầy sức mạnh và năng lượng, và vì thế chúng ta tin tưởng, tín thác. Thiên Chúa Ẩn Mình. Khi chúng ta đến nhà thờ để tuyên xưng đức tin của chúng ta vào một đốm sáng nhỏ bé ấy, chúng ta bám vào sự thật là những hàm của đêm tối sẽ không đóng lại trên đốm sáng đó. Tuy nhiên, như ngôn sứ Isaia nói: “Ngài (Thiên Chúa) đã ngoảnh mặt không nhìn đến chúng con” (Is 64,6). Đôi khi chúng ta cảm thấy như thế trong đêm tăm tối của chúng ta: Thiên Chúa đã ẩn mặt khỏi chúng ta. Nhưng hãy xem phản ứng của những đứa trẻ chơi trò ‘peekeboo (ú òa)’. Các nhà tâm lý trẻ con nói với chúng ta rằng trẻ con phản ứng quá mạnh như thế với trò chơi này bởi vì khi chúng ta che mặt đi, đứa trẻ nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn đi khỏi, rằng chúng ta thực sự đã biến mất. Khi chúng ta hiện mặt lại, đứa trẻ sáng bừng lên bởi vì Mẹ hay Ba lại hiện diện trở lại. Khi chúng ta cảm thấy như thể Thiên Chúa đã ẩn mặt – rằng điều gì đó đã che khuất dung nhan Thiên Chúa – chúng ta bắt đầu cảm thấy rằng Người không còn hiện diện nữa. Nhưng chúng ta biết điều mà trẻ con không biết: Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã không rời đi khỏi, không biến mất, rằng Người chỉ ở phía bên kia chướng ngại, ẩn mặt, khuất tầm nhìn nhưng vẫn hiện diện trọn vẹn với chúng ta. Chúng ta không phải là trẻ con trong đời sống thiêng liêng; chúng ta không chơi trò peekaboo (ú òa) với Thiên Chúa. Chúng ta đến nhà thờ để tuyên xưng rằng cho dẫu khuôn mặt của Thiên Chúa đôi khi bị che khuất, nhưng Thiên Chúa luôn trung tín, Người luôn hiện diện và Chúa Kitô sẽ trở lại. Ánh sáng của Chúa Kitô sẽ đến trần gian. Thánh vịnh 23 công bố: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi” (Tv 23,1-3). Thích thú biết bao, chúng ta có thể bị cám dỗ nghĩ như thế. Nghe có vẻ như Thánh vịnh gia đang có một ngày rất tốt đẹp. Nhưng thực sự, nếu bạn đọc thánh vịnh cách cẩn thận, thì người này đang trải qua đêm đen tăm tối. Ông nói: “Dù con đi qua thung lũng của bóng tử thần” (Tv 23,4). Thung lũng âm u của cái chết. Thánh vịnh gia đang trải qua đêm tối của tâm hồn. Nhưng rồi ông nói: “Con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ con … Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (Tv 23,4). Con người đáng thương này đang đi qua một thung lũng tối tăm, nhưng ông biết rằng lòng nhân hậu và tình thương xót đang theo sau, đang đồng hành với ông. Một bản dịch nói: “Lòng nhân hậu và tình thương (Chúa) ấp ủ tôi”. Ông nói với chúng ta: “Lòng nhân hậu và tình thương (Chúa) đang đến sau tôi. Tôi biết rằng bây giờ tôi đang ở trong đêm tối, nhưng lòng nhân hậu và tình thương đang tới!” Chờ Đợi trong Bóng Tối với Lòng Tin. Đây là điều chúng ta tuyên xưng khi chúng ta đến nhà thờ. Trong Mùa Vọng, một cách biểu tượng, chúng ta ngồi lại như một cộng đoàn trong đêm tăm tối. Chúng ta ngồi với nhau trong bóng tối và chờ đợi với sự kiên nhẫn, cũng như với niềm hy vọng, biết rằng Chúa Kitô đang đến. Cuộc rước đầu lễ khi linh mục bước xuống đi vào lối giữa lúc bắt đầu Thánh Lễ không chỉ là một nghi thức dễ chịu mà chúng ta thấy khi hát thánh ca nhập lễ. Điều đó biểu tượng Chúa Kitô bước đi giữa dân Người. Thậm chí trước khi bạn thưa một lời nào trong phụng vụ, bạn đã làm một lời tuyên xưng. Bằng việc đứng lên khi linh mục tiến lên bàn thờ, linh mục đại diện Chúa Kitô đang đi ngang qua, bạn công bố rằng bạn tin Chúa Kitô đang bước đi bên cạnh bạn. Ngay cả nếu dung nhan Thiên Chúa bị che khuất bây giờ, chúng ta hãy theo dõi và chờ đợi, nhưng chúng ta chờ đợi với sự kiên nhẫn và với niềm hy vọng, biết rằng ánh sáng của Chúa Kitô sẽ chiếu sáng rực rỡ và rằng lòng nhân hậu và tình thương sẽ theo chúng ta mọi ngày suốt cả cuộc đời. Suy Niệm Các Câu Hỏi 1. Ngay cả khi bạn đang đi qua một đêm tăm tối. Thiên Chúa vẫn đang hiện diện. Người chưa bao giờ lìa bỏ bạn. Hôm nay hãy suy gẫm một khía cạnh về sự hiện diện và lòng trung thành của Người, trích từ Thánh Vịnh 23. Có phải Người đang hướng dẫn bạn tới dòng nước nghỉ ngơi không? Hay có phải Người đang hiện diện bên bạn không? Hãy dành chút thời gian suy gẫm, đắm chìm vào câu Kinh Thánh đang nói với bạn. 2. Chúng ta cảm nghiệm Mùa Vọng với tư cách là một cộng đoàn Giáo hội, cùng nhau chờ đợi trong đêm tối chờ ánh sáng đang tới và tuyên xưng niềm hy vọng rằng Chúa Kitô đang hiện diện. Bạn có thể mang ánh sáng và niềm hy vọng – trái tim biết lắng nghe, lời khích lệ, sự đồng hành – tới ai đó đang phải chiến đấu qua một giai đoạn tăm tối cá nhân không? |