
Bài đọc I: 1 V 21,17-29 • Tin Mừng: Mt 5,43-48
Lm. Gioan Pheny Ngân Giang, OP
Hôm qua, chúng ta thấy vua A-kháp giết người để chiếm lấy vườn nho. Hôm nay, câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác. Sau lời quở trách của ngôn sứ Êlia, nhà vua xé áo, khoác áo nhặm, ăn chay và lặng lẽ bước đi với tâm hồn nặng trĩu (x. 1 V 21,27-29). Và điều bất ngờ xảy ra: Thiên Chúa hoãn án phạt.
Thật khó hiểu theo lẽ thường. Một người vừa nhúng tay vào tội ác lại vẫn được dành cho một cơ hội. Nhưng chính ở đây mà chúng ta nhận ra trái tim của Thiên Chúa. Người không nhẹ tay trước tội lỗi, nhưng cũng không bao giờ thôi tìm kiếm một dấu chỉ nhỏ bé của sự hoán cải. Chỉ cần con người hé mở một khe cửa, lòng thương xót của Người đã chờ sẵn bên ngoài.
Có lẽ vì thế mà trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su mời gọi một điều xem ra vượt quá sức con người: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44). Người không bảo chúng ta yêu vì kẻ thù đáng yêu. Người cũng không bảo họ phải thay đổi trước rồi chúng ta mới yêu. Lý do duy nhất là vì Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta như thế. Người “cho mặt trời mọc lên trên kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,45).
Mặt trời không dừng lại để phân định ai xứng đáng nhận ánh sáng. Mưa cũng không chọn mái nhà nào để ghé xuống. Tình yêu của Thiên Chúa luôn đi trước mọi công trạng của con người. Và yêu thương, xét cho cùng, chỉ là để cho cách yêu ấy của Thiên Chúa được tiếp tục nơi cuộc đời mình.
Câu cuối của bài Tin Mừng là cả một thách đố, nhưng lại không hề là điều không tưởng đối với Đức Giêsu: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Chúng ta thường nghe chữ “hoàn thiện” và nghĩ đến một đời sống không tì vết, không lỗi lầm. Nhưng trong ngôn ngữ Kinh Thánh, đó còn là đi tới tận cùng, đi đến mức trọn vẹn của tình yêu. Vì thế, thánh Luca đã diễn tả cùng một ý bằng một lời dễ hiểu hơn: “Anh em hãy có lòng thương xót như Cha anh em là Đấng thương xót” (Lc 6,36). Hóa ra, sự hoàn thiện của Thiên Chúa không phải ở quyền năng, mà là ở lòng thương xót; không phải là sự xa cách, mà là tình yêu không bỏ cuộc.
Khi mời gọi chúng ta “nên hoàn thiện”, Đức Giê-su không đặt trước mắt mỗi chúng ta một lý tưởng không tì vết, xa vời với thân phận con người. Trong tiếng Hy Lạp, từ téleios trước hết có nghĩa là đi đến cùng đích, đi tới mức trọn vẹn, đi đến chỗ xa nhất của tình yêu. Vì thế, nên hoàn thiện chính là yêu cho đến cùng, yêu xa đến tận kẻ thù. Hoàn thiện, xét cho cùng, không gì khác hơn là biết thương xót như Thiên Chúa.
Và chúng ta chỉ có thể sống điều ấy vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Ngay từ đầu đời sống công khai của Đức Giê-su, tiếng phán bên bờ sông Giođan đã vang lên: “Đây là Con yêu dấu của Ta” (Mt 3,17). Tình yêu ấy đến trước mọi công trạng. Đó là cách Thiên Chúa luôn nhìn con người: Người không yêu vì chúng ta xứng đáng, nhưng chính tình yêu của Người làm cho chúng ta có thể trở nên xứng đáng; Người không muốn điều gì khác ngoài hạnh phúc đích thực của con cái mình. Chính từ kinh nghiệm được yêu như thế mà người môn đệ học cách yêu thương và tha thứ cho người khác
Và “kẻ thù” mà Đức Giê-su nói đến nhiều khi không ở đâu xa. Đó có thể là người anh em đã làm chúng ta tổn thương trong một chuyện phân chia tài sản. Đó có thể là người hàng xóm khiến chúng ta phiền lòng vì một hiểu lầm kéo dài. Đó có thể là một người thân trong gia đình mà mỗi lần nhắc đến tên, lòng chúng ta vẫn còn nhói đau.
Liệu chúng ta có thể lập tức thấy yêu thương họ không? Có lẽ là không. Nhưng Đức Giê-su cũng không đòi chúng ta phải đổi cảm xúc trong một sớm một chiều. Người chỉ bảo: hãy cầu nguyện cho họ. Đôi khi bước đầu tiên của lòng bác ái chỉ đơn giản là dám đọc tên người ấy trước mặt Chúa trong giờ kinh tối. Một lời cầu nguyện chân thành, dù còn ngập ngừng, cũng đủ mở ra một khoảng trống để ân sủng bước vào.
Biết đâu lúc này đây, Thiên Chúa cũng đang âm thầm chờ đợi một sự trở về nơi người đã làm chúng ta đau lòng, như Người đã chờ đợi nơi A-kháp ngày xưa. Và biết đâu điều Người đang xin chúng ta không phải là quên hết mọi vết thương, nhưng là đừng khóa chặt cánh cửa mà lòng thương xót vẫn còn muốn đi qua.