Sự thánh thiện

0

SỰ THÁNH THIỆN

Bài chia sẻ của Maria Đinh Thị Hồng Tơ – Tập Sinh

Nói đến sự thánh thiện chúng ta liên tưởng ngay đến lãng vực tu đức chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta “các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5, 48).

Như thế chúng ta có thể hiểu sự trọn lành, thánh thiện là một.

Vậy thánh thiện hay trọn lành là gì?

Theo Cha Paul Jacgher định nghĩa: Thánh thiện là sự kết hợp chặt chẽ tron vẹn với Thiên Chúa qua nhân đức đối thần. Tuy nhiên liên kết như thế chỉ trọn lành tương đối thôi, vì ta chỉ kết hợp Thiên Chúa cách hoàn toàn ở trên Thiên Đàng. Như vậy sự thánh thiện hệ tại ở đức ái và lớn lên với nó.

Để phân biệt các nấc thang trên đường thánh thiện, Thánh Tôma và các tác gỉa tu đức đã phân biệt ba giai đoạn như sau:

  • Trước hết là giai đoạn những người mới khởi sự. Đó là đức ái của những người đặc biệt bận bịu với việc tránh tội lỗi, các tác gỉa gọi là “con đường thanh tẩy”.
  • Tiếp đến là đức ái của những người đã tấn tới. Đó là đức ái thực tế của những người lưu tâm nhiều đến việc tiến tới trong đàng nhân đức. Họ chú tâm nhiều vào Chúa Kitô của mọi nhân đức, họ phấn đấu để bắt chước Ngài tới mức trọn lành tối đa. Điều đó ứng với “ con đường đức chiếu”. Đây là kinh nghiệm của một đấng thánh sống Lời Chúa. Ngài tâm sự: “Tôi hiểu bổn phận của tôi qua Lời Chúa như sau: vác Thánh Gía là chu toàn nhiệm vụ của mình, dù là lớn nhỏ nhưng ở trong chính giây phút hiện tại. Bất cứ làm công việc gì tôi cũng nhớ đến câu ấy. Mỗi ngày tôi quyết tâm Chầu Thánh Thể dúng một giờ. Nhưng lắm lúc tôi sốt ruột thấy một giờ sao lâu qúa, tôi xem đồng hồ. Bất giác nhớ lại bổn Phận của tôi trong giây phút này là Chầu ThánhThể, tôi tự nhủ “ một tý nữa thôi cố gắng lên, và cứ như vậy không bao giờ tôi rút vắn giờ Chầu Thánh Thể mỗi ngày”.
  • Giai đoạn thứ ba là đức ái của người trọn lành, những người này chỉ hoàn toàn lưu tâm đến việc gắn bó với Thiên Chúa, để kết hiệp với Ngài và lấy Ngài làm hạnh phúc. Điều này hợp với “con đường hiệp nhất”.

Thánh Nữ Thérèse trong cuốn “Một tâm hồn” đã ghi lại lời cầu nguyện của Ngài như sau: “ Lạy Chúa Giêsu, được nên bạn Chúa, được làm nữ tu Dòng Kín, được làm mẹ các linh hồn bằng sự phối hợp với Chúa, những sự đó đáng lẽ đủ cho con rồi, nhưng con cảm thấy trong con còn có những ơn kêu gọi khác nữa, ơn gọi làm chiến sĩ, làm Thánh Tử Đạo. Con muốn làm được hết những công việc anh hùng nhất, con muốn can đảm như một nghĩa quân, muốn hy sinh trên bãi chiến trường hầu bênh vực Hội Thánh.

Những ai đạt tới giai đoạn này thì có thể nói là không còn thấy mình nữa. Không nhìn đến nhân đức và sự tiến tới trên đường thiêng liêng của mình. Họ không nhìn vào mình nhưng nhìn vào Thiên Chúa là quy phạm của mọi sự thánh thiện. Linh hồn họ trọn lành yêu mến Thiên Chúa. Ngài là kho tàng duy nhất và chân thật. Sống trong tình yêu Chúa họ gặp được những điều trọn hảo của Ngài. Họ sống trong niềm vui và sự bình an sung mãn: “Tất cả những gì của Cha đều là của con”.

Qua những lý giải trên, chúng ta đã hiểu rõ về sự thánh thiện là gì rồi, nó không chỉ là cái mà nhiều người tưởng như thị kiến xuất thần, tiếp xúc siêu nhiên, phép lạ. Thật ra nó có thể hoàn toàn kín ẩn, kín ẩn với mọi người, kín ẩn với cả vị Đại Thánh nữa. Thật có  rất nhiều vị thánh đã bị che khuất vô danh, trong đó có thánh nữ Thérèse Hài Đồng Giêsu, Những người bạn sống liền bên ngài không ngờ đến sự thánh thiện của ngài. Đức Pio XI nói: “ Nếu người không viết tập tự thuật có lẽ chẳng ai nhắc đến người bao giờ.”

Còn tôi?

Tôi phải nên Thánh.

Suy nghĩ đến đây con thấy giật mình, nhìn vào bản thân thấy mình qúa bất xứng, đọc sách các thánh, ai cũng có những điểm nổi bật sáng ngời, như Thánh Martin mang tiếng là âm thầm nhất nhưng Chúa cũng ban cho ngài những ơn thật đặc biệt, trong cùng một giờ Thánh nhân hiện diện và làm việc ở nhiều nơi. Thánh Vinh Sơn làm nhiều phép lạ, Thánh Thérèse từ khi ba tuổi đã không từ chối Chúa bất cứ điều gì, Thánh ĐaMinh, Thánh Tôma là Giáo Sư nhà Thần học lỗi lạc. . .

Như vậy Chúa sinh dựng đông, song Chúa chỉ tuyển chọn một số người và cho họ những đặc ân phi thường để làm thánh chăng ? Nếu như thế thì Chúa qúa bất công, và chúng ta cũng không nên cố gắng làm gì, và thiên đàng chắc là rộng thênh thang rất buồn tẻ.

Không, Chúa nhân lành, không là thế đâu. Chúa Giêsu chịu chết sống lại vì tất cả, và từng người chúng ta mà. Chúa kêu mời và nâng đỡ hướng dẫn bằng nhiều cách để chúng ta sống nhân lành (Rm 9, 24-3)

Thiên Chúa không bất công

Vậy phải nói sao? Chẳng lẽ Thiên Chúa bất công ư ? Không phải thế ? Qủa vậy Thiên Chúa đã phán với ông Môisê: Ta muốn thương xót ai thì ta thương xót, muốn cảm thương ai thì cảm thương.Vậy người ta được chọn không phải vì muốn hay chạy vạy, nhưng vì được Thiên Chúa thương xót. Qủa thế trong Kinh Thánh, Thiên Chúa cũng nói với Vua Pharaô: Ta đã cất nhắc ngươi lên, chính là để dùng ngươi làm cớ cho mọi người thấy sức mạnh của Ta, và để cho danh ta lẫy lừng trên khắp hoàn cầu. Vậy Thiên Chúa thương xót ai là tuỳ ý người, và làm cho ai ra cứng cổ cũng tuỳ ý Người

Hẳn bạn sẽ nói với tôi. Vậy Thiên Chúa còn trách gì nữa. Vì ai cưỡng lại được ý Người? Hỡi bạn, bạn là ai mà dám cãi lại Thiên Chúa ? Chẳng lẽ sản phẩm lại nói với người sản xuất: Sao ông làm tôi ra thế này ? Phải chăng thợ gốm không có quyền dùng đất sét theo ý mình, từ cùng một nắm đất mà nắn ra đồ vật khác nhau, cái thì dùng vào việc cao quý, cái thì dùng vào việc thấp hèn? Thiên Chúa cũng thế và Ngài muốn con người nên thánh theo hoàn cảnh của mình. Bởi thế, ngoài các vị thánh được Giáo Hội tôn phong có ngày kính nhớ, Giáo Hội dành riêng ngày 1-11 mừng trọng thể tất cả các Thánh Nam Nữ trên trời.

Đúng là khi dựng nên con thì Cha không cần có sự cộng tác của con, nhưng để cứu chuộc con thì cần có sự cộng tác của con. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã thấm nhuần lời dạy của Chúa và ngài đã cộng tác đắc lực vào công cuộc Cứu Chuộc. Ngay từ khi là chú chủng sinh 17 tuổi đến khi lên ngôi Giáo Hoàng và trong suốt cuộc đời ngài, ngài luôn coi việc nên thánh là nghĩa vụ chính yếu “Tôi phải nên thánh với bất cứ giá nào”.

Trong nhật ký số 107 câu 8, chú chủng sinh Gioan ghi như sau: “Mỗi ngày tôi phải thêm xác tín sự thực này là Chúa Giêsu muốn tôi, chủng sinh Angelo Roncalli phải đạo đức thật cao chớ không được tầm thường. Ngài sẽ không hài lòng bao lâu tôi chưa phải là một vị thánh hay ít ra tôi phải nỗ lực với tất cả phương tiện tôi có để nên thánh.

Và đoạn nhật ký số 162 Ngài ghi: “Tôi có nhiệm cụ chính yếu ràng buộc là phải nên thánh bằng mọi gía. Ý tưởng này phải luôn ám ảnh và làm bận bịu tâm hồn tôi, nhưng mối bận tâm này đầy vẻ êm đềm và thanh thản chứ không buồn chán nặng nề”.

Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà Dòng xin tu, con được Dì Giáo ra nhận. Sau những lời hỏi han thăm hỏi, Dì nói đi tu là để thờ phượng Chúa, nên lành nên thánh và cứu rỗi các linh hồn, Dì nói Dì chưa là thánh nhưng đang trên đường thành thánh. Đây là lần đầu tiên con được nghe ý tưởng mới lạ này.

 Thiên Chúa đều muốn mỗi linh hồn, đặc biệt các Kitô hữu đạt tới bậc trọn lành, mỗi người nên một vị thánh lớn hay nhỏ nhưng là một vị thánh thật. Để đạt được sự thánh thiện như lòng Chúa mong muốn chúng ta phải thực hành Lời Chúa dạy “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức ngươi và yêu người thân cận như chính mình” (Lc 10, 27). Mến Chúa yêu người như thế dĩ nhiên là thánh thiện rồi.

Tuy vậy, Thiên Chúa cũng thừa thấy rõ sự yếu đuối dễ nản lòng của con người nên Chúa đặc biệt kêu gọi riêng một số người, đặt cho họ công việc chính ở trần gian này là phải phấn đấu, phải nên Thánh để cứu độ và thánh hóa các linh hồn.

Nằm trong số những người được tuyển chọn, nhiệm vụ của chúng ta là nên thánh và thánh hóa người khác. Vì nếu chúng ta không nên thánh thì có cứu cũng chẳng được mấy linh hồn. Chúng ta sống kết hợp chặt chẽ với Chúa, hành động theo sự thúc đẩy của Chúa. Thiên Chúa sẽ nhờ chúng ta mà hoàn tất được những việc lạ lùng và chúng ta sẽ thu được mùa gặt lớn là các linh hồn. Trái lại nếu chúng ta làm ngược lại với chương trình của Chúa, hành động của chúng ta rất nghèo nàn cho dù chúng ta có xuất hết tài, hết lực, cho dù bề ngoài xem ra thành công mấy cũng vậy.

Vậy làm sao để duy trì và phát triển sự thánh thiện mỗi ngày?

Chúng ta phải ao ước mạnh mẽ và vững lòng trông cậy sẽ nên thánh được. Nếu chúng ta quảng đại và ao ước một ngày kia mình sẽ trở thành một vị thánh, sự ao ước này dần sẽ biến thành một nguyện vọng duy nhất bám sát mọi công việc ta làm và thành mối bận tâm liên tục của chúng ta. Thêm vào lòng quảng đại ước ao là lòng trông cậy, nhờ đó, chúng ta sẽ trả lời cho những cơn cám dỗ lên tiếng trách móc: Bạn đến đây làm gì? Tại sao bạn bỏ những điều vui ở thế gian? Bạn sẽ tìm được gì?…

Có nhiều người khi mới bước vào đời sống thiêng liêng đã thực sự ước ao nên một vị thánh, nhưng nguyện vọng ấy tắt dần đi và sau cùng họ đành sống tầm thường. Họ nói: “Sự thánh thiện không phải của tôi, tôi không có đặc sủng cần phải có cho bậc thánh nhân”, hay “Tôi lỡ đường rồi, bây giờ quá muộn, không bắt đầu lại được nữa.

Có nhiều lý do để xảy ra một cuộc thay đổi, nhưng sau đây con xin đưa ra ba lý do:

1. Khi tiếp xúc với thế gian, tinh thần đã bị vật chất thu hút.

Trong cuốn “Bà là ai”, tác giả Wain đã kể ở một xứ đạo bên Mỹ, một nhà hảo tâm đã dâng cúng tài sản mình cho cha xứ xây nhà tình thương. Nhưng cha xứ đã dùng số tiền này để xây khách sạn kinh doanh. Trước việc làm của cha xứ như thế, giáo dân đã không đến nhà thờ nữa.

2. Sự hăng hái quá độ trong hoạt động tông đồ đã làm cho linh hồn mất đời sống nội tâm chân thực. Thành công trên đường đời có thể trở thành mối nguy. Vì núp dưới cái vẻ nhiệt thành người ta đã mê theo những điều không quan trọng và thấp hèn.

Trong lịch sử Giáo Hội có vị tu sĩ lừng danh tên là Luthero thuộc dòng Augustinô tại Đức, mới 35 tuổi đã làm tới chức giám tỉnh. Nhưng vị giám tỉnh đó lại quá ham hoạt động, chỉ tìm vinh danh bên ngoài. Ông nói: tôi quá bận, nào phải đi dạy học, giảng thuyết, viết sách nên không có thời giờ đọc kinh, nguyện gẫm, không có thời dọn mình dâng lễ. Kết quả vị tu sĩ thông thái đã chủ trương lạc thuyết, bất chấp lời khuyên bảo của Tòa Thánh. Ông đã ly khai khỏi Giáo Hội, ra khỏi Dòng để lập gia đình và lôi cuốn nhiều người theo mình, làm cho Hội Thánh bị tổn hại nặng.

3. Một lý do khác cũng từng xuất phát do sự bị rút hết ơn an ủi. Sau những lần cảm thấy niềm vui sướng Thiên Chúa ban cho, thì cũng có thời kỳ khó khăn do sự khô khan, phiền muộn làm chúng ta cảm tưởng càng lúc sự thánh thiện càng xa ta hơn, và dần dần đưa đên sự chán nản làm cho lòng can đảm và hy vọng của chúng ta xẹp xuống.

Chúng ta cùng nhìn vào gương chiến đấu và chiến thắng của thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Chị thánh đã từng trải qua những khắc khoải nội tâm, sự khô khan chán nản, những hoài nghi thắc mắc về sự hiện hữu của đời sống vị lai. Đôi khi chị có cảm tưởng là cái chêt chỉ đưa chị đến cõi hư vô. Theo lời chứng của mẹ Agnès, có lúc Têrêsa đã thốt ra những câu hỏi báng bổ: có chắc là nàng được Chúa thương yêu không?

Tuy nhiên dù bị bóng đêm u uất bao vây dai dẳng, dù bị ám ảnh bởi những tư tưởng phi lý không mạch lạc, choáng váng trước những cám dỗ hắc ám, Têrêsa vẫn sáng suốt nhận định được sự khác biệt giữa việc hưởng thụ đức tin và đức tin thật sự. Bóng đêm chỉ làm cho tâm hồn chị tạm thời mất đi sự hưởng thụ đức tin nhưng không hề xúc phạm được bản chất của đức tin.

Từ những nguyên nhân trên chúng ta rút ra kết luận:

Sự thánh thiện là việc phải làm cả đời và trải qua quá trình cố gắng thường xuyên liên tục. Nếu ta lỡ lầm lạc thì phải điều chỉnh lại. Ta đừng ngạc nhiên khi thấy mình đã phụng sự Thiên Chúa lâu năm cách quảng đại rồi mà vẫn chưa  thành một vị thánh.

Vả lại thật khó cho ta biết mình đã tới chặng nào trên đường trọn lành và đã leo lên bậc thang thứ mấy trên đường thánh thiện. Thiên Chúa làm việc trong ta theo những đường lối bí mật và mầu nhiệm. Chúa thường che dấu công việc, chương trình của Ngài để ta khỏi tự phụ, vì đó là điều Chúa luôn lên án và ghét nhất.

Cha Anthony có kể một câu chuyện như sau:

Có một vị Linh sư Ấn Giáo nọ nổi tiếng là bậc thánh thiện, ông đã mở được nhiều trung tâm cầu nguyện và quy tụ được nhiều Đệ tử .

Ngày kia có một người tìm Thầy học đạo, tình cờ đến trước cửa trung tâm, con người khát khao chân lý từ bao năm nay, cảm thấy như được giác ngộ khi gặp vị Linh Sư, Vị Linh Sư nói với anh:

Trước khi nhận ngươi làm đệ tử , ta thấy cần phải thử thách ngươi về sự vâng lời. Đằng trước trung tâm có một dòng sông dày đặc cá sấu, ta muốn ngươi phải lội qua dòng sông ấy. Không một chút do dự , người thanh niên để nguyên quần áo quăng mình xuống dòng sông. Vừa lội qua, anh vừa hô lớn:

“ Tung hô quyền năng kỳ diệu của Thầy tôi”.

Nhờ có sự hỗ trợ của nhiều người và của chính vị Linh Sư người thanh niên đã bơi qua dòng sông và trở về an toàn. Sự kiện này càng làm cho vị Linh Sư thấy mình thánh thiện.

Lập tức ông cho tập trung các Đệ tử trong nhà lại và trịnh trọng bước xuống dòng sông, vừa công khai bơi lội vừa tuyên bố:

“Tung hô quyền năng của ta, Tung hô quyền năng của ta”.

Thế nhưng, ông vừa dứt lời thì đàn cá sâu ào tới cắn xé ông ra thành từng mảnh.

Thánh thiện chính là quên mình, quên mình đến độ không được phép ý thức về sự thánh thiện của mình. Thiên Chúa ban cho ta sự thánh thiện là để cho người khác hưởng dùng. Bao lâu sự thánh thiện đem lại lợi ích cho kẻ khác thì bấy lâu người đó còn thánh thiện. Trái lại kể từ giây phút một người thánh thiện giữ riêng ân huệ cho mình thì người đó đánh mất sự thánh thiện đồng thời đánh mất chính bản thân. Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ “Ai tìm sự sống mình thì sẽ mất, và ai đánh mất mạng sống mình vì Ta người đó sẽ tìm lại được”.

Quên mình sống trọn vẹn cho người khác, đó là ý nghĩa đích thực của sự thánh thiện.

Vậy chúng ta cứ sống với niềm ước ao nên thánh, cứ trông cậy vững vàng. Không phải vì những cố gắng của ta, hay những nhân đức sự quảng đại của ta, nhưng vì tình thương xót của Thiên Chúa mà ta trông cậy vững vàng một ngày nào đó ta sẽ nên trọn lành.

Bằng cách nào? Khi nào? Cách của Chúa , thời điểm của Chúa, ta hãy để phương cách và thời giờ cho Chúa lo. Hơn ai hết Chúa biết chúng ta cần những ân sủng nào để nên thánh và Ngài còn muốn ban những ân sủng ấy cho chúng ta hơn chúng ta muốn lãnh nhận.

Chúng ta hãy có nhiều khát vọng.

Cây cao thì gió càng lay

Càng cao khát vọng càng đầy gian nan

Gió lay thì mặc gió lay

Xin cho thân cứng lá dày thì thôi.

Phúc cho ai có nhiều khát vọng. Chúng ta cứ nuôi những hy vọng lớn lao, mặc kệ cho những yếu đuối và những lỗi lầm liên miên. Chúng ta cứ trông cậy vào Chúa, Thiên Chúa sẽ ban cho ta mọi điều. Chúng ta hãy trông cậy một ngày kia ta sẽ nhận được từ Thiên Chúa ân huệ lạ lùng lớn lao là đạt đến sự trọn lành thánh thiện.

Maria Đinh Thị Hồng Tơ

 

Comments are closed.