Nhớ Cha

0

 “Con cứ ngỡ rằng núi đá kia không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay Cha còn mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay, bóng dáng Cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời…” 

Kể từ ngày Cha mất, mỗi lần nghe những câu hát ấy trong bài hát “Khi Thái sơn ngả bóng cuối trời”, con lại ngậm ngùi nhớ về Cha với bao nhiêu kỉ niệm.

Lần đầu tiên con biết đến NGÀY CỦA CHA chỉ cách đây 7 năm, đó là lần đầu tiên con gửi tặng Cha một món quà tinh thần, khi Cha đã ngoài 80 tuổi, may mà Cha còn minh mẫn. Con đã nhờ chương trình Quà Tặng Âm Nhạc gửi đến Cha bài hát “Ơn Cha”. Sau đó con hồi hộp chờ đợi…

Quả là Cha đã rất ngạc nhiên. Nghe xong bài hát qua điện thoại mà Cha vẫn cứ ngỡ là giọng oanh vàng của con gái, Cha không biết là do tổng đài thực hiện. Khi con gọi điện về gặp Cha, Cha bảo: “Bài hát đó cũng hay, nhưng sao con không hát bài “Một đời người, một rừng cây”? (vì đó là bài ruột của Người). Con thưa với Cha rằng, vì hôm nay là NGÀY CỦA CHA, và đó là ca sỹ hát chứ không phải con đâu. Lại một lần nữa Cha ngỡ ngàng: “Ồ, vậy có ngày dành riêng cho Cha hả? Vậy lần sau, con hát cho Cha nghe nhé, đừng để người ta hát. Cha thích nghe con hát như ngày xưa…”

Con cảm động và vui sướng nhận lời ngay. Kể từ hôm ấy, con bắt đầu sưu tầm tất cả những bài hát về Cha và bắt đầu… luyện giọng. Con khấp khởi mừng nhưng vẫn cứ hoang mang, sự thật là Cha đã già yếu, biết đâu Chúa gọi Cha về… Và con chỉ biết cầu nguyện, xin Ơn Trên cho Cha được sống thêm vài năm nữa. Chúa đã nhận lời con. Một lần nữa NGÀY CỦA CHA năm ấy đã đến. Dù ở tuổi 86 nhưng Cha vẫn còn rất minh mẫn. Hôm ấy, khi vừa cầm điện thoại lên, lòng con đã nghẹn ngào. Lạ thật, lúc nhỏ con hát cho Cha nghe bao nhiêu bài cũng được, vậy mà lúc này, sao con lại yếu đuối thế! Con hồi hộp bấm số rồi chờ đợi. Đầu dây bên kia, tiếng chị “Alô”. May quá, nếu là Cha nhấc máy, có lẽ con đã khóc òa. Chị nói với con vài câu rồi chuyển máy cho Cha. Vừa cầm máy, Cha đã hỏi: “Út à? Khỏe không con?” Sau một hồi nói chuyện, con mới hỏi: Cha có nhớ hôm nay là ngày đặc biệt của Cha không? Như sực nhớ ra, Cha nói: “Cha chỉ nhớ con hứa rằng “ngày của Cha năm sau chính con sẽ hát mừng Cha.” 

Vâng, ngay lúc ấy, con đã lấy hết dũng khí để hát cho cha nghe, dù là qua điện thoại. Và con vẫn chọn bài “Ơn Cha”: “Ơn Cha như thái sơn cao bao từng, ngoài tuy cương quyết mà lòng tha thiết…Ơn Cha, hai tiếng thương yêu vô vàn…” Không ngờ con có thể hát được trọn vẹn bài hát với tất cả tâm tình, mặc cho nước mắt lăn dài trên má.

Con hát xong, không nghe Cha nói gì, tưởng điện thoại bị sao, con gọi: Cha ơi! Cha nghe thấy tiếng con không?… Sau một lát im lặng, Cha nghẹn ngào: “Con làm Cha xúc động quá! Cám ơn con!”

Đó là giây phút thật tuyệt vời phải không Cha? Đối với con, đó là một kỉ niệm đẹp mà con sẽ mang theo suốt đời.  Dẫu biết rằng Cha đã đi xa, nhưng con tin Cha vẫn luôn ở bên con, vì vậy mà ngay lúc này, con vẫn ngân nga hát: “Ơn Cha như thái sơn cao bao từng…” Có lẽ Cha vẫn đang lắng nghe con hát, đúng không Cha?

Con vẫn nhớ những ngày thơ bé, Cha có thể lắng nghe con hát hết bài nọ đến bài kia mà không chán. Đối với con, Cha vừa là Cha, vừa là bạn. Con có thể tâm sự với Cha, kể cho Cha nghe mọi chuyện, kể cả những chuyện riêng tư tuổi học trò. Cứ thế, con hồn nhiên lớn lên như một búp măng dưới sự chăm chút đầy yêu thương của Cha. Tuổi thơ của con thật trong trẻo, êm đềm. Thật hạnh phúc khi được Cha bao bọc, chở che. 

Đùng một cái, con quyết định đi tu, lại còn tu ở một miền xa lạ. Điều này khiến Cha phiền lòng và lo lắng lắm. Thuyết phục mãi không được, Cha đành đầu hàng trước sự lựa chọn quyết liệt của con. Con đã liều lĩnh vượt vũ môn, rời khỏi vòng tay Cha từ đó. Cha ở lại trong nỗi nhớ thương mỏi mòn. Có những đêm Cha nhớ con không ngủ, rồi mơ màng thấy bóng con trở về. Cha bật dậy, mở cửa ra gọi tìm con giữa khuya. Cha cứ ngỡ con đang trốn đâu đó ngoài vườn, Cha rọi đèn pin khắp nơi vẫn không thấy. Cha cứ mở cửa ngồi chờ con cho tới sáng, vì Cha không tin đó chỉ là giấc mơ.

Tết năm ấy, lần đầu tiên con vắng nhà, và đó cũng là lần đầu tiên Cha lặng lẽ khóc. Nhờ lời động viên của của quý Cha, quý thầy và Dì giáo của con, đặc biệt là nhờ ơn Chúa, Cha phần nào an tâm và cuối cùng đã vui lòng dâng con cho Chúa. Cha đã hi sinh dâng “Isaac” của Cha, niềm an ủi của cha trong lúc tuổi già. Con vô cùng biết ơn và cảm phục Cha!

Hôm nay, con gái của Cha đã trở thành một nữ tu Dòng Thuyết giáo. Hành trình theo Chúa của con chẳng mấy êm đềm. Nếu như không có tình thương rộng lớn của Cha, không có lời cầu nguyện và sự hi sinh của Cha, có lẽ con đã không thể vượt qua nổi.  Buổi đầu cất bước lên đường dứt khoát và quyết liệt như thế, tưởng rằng con sẽ không bao giờ phải đặt lại vấn đề, nhưng bước vào thực tế với những va đập của cuộc sống, với những níu kéo của thế gian, và với sự hèn yếu của chính mình, đã có lúc con chán nản, muốn đầu hàng, bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Cha, con lại như được tiếp thêm nghị lực và sức mạnh. Con không thể buông xuôi, không thể sống tầm thường, vì con là con gái của Cha, một người Cha hết sức mẫu mực. Cảm ơn Cha đã bày tỏ cho con thấy gương mặt nhân hậu và sự tốt lành của Thiên Chúa qua cuộc đời của Cha, để con có thể tin yêu và dâng hiến trọn cuộc đời. Dù Cha đã đi xa, nhưng con tin rằng trong thế giới siêu hình, Cha vẫn luôn dõi theo từng bước chân con. Tình yêu thương của Cha vẫn luôn phủ bóng trên cuộc đời con, che chở cho con.

Isaac của Cha

Comments are closed.