Bài Huấn dụ của ĐTC Phanxicô, ngày Lễ Tro

0

Thứ Tư, Lễ Tro, ngày 05-03-2014

Vương Cung Thánh Đường, Thánh Nữ Sabina[1]

Đồi Avventino, Roma

Anh chị em hãy xé con tim chứ đừng xe áo của anh chị em” (Gl 2, 13).

       Với các lời nói thật thấm thía này của ngôn sứ Gioen, Phụng Vụ hôm nay đưa chúng ta vào trong Mùa Chay, chỉ ra cho thấy các đặc tính của mùa ân thánh này, trong hành động trở về của con tim. Lời kêu gọi của ngôn sứ đưa ra một thách đố cho tất cả chúng ta, không trừ một ai, và nhắc nhở chúng ta rằng việc trở về không chỉ thực hiện qua các hình thức bên ngoài hoặc những quyết định mơ hồ, nhưng bao gồm và biến đổi tất cả cuộc sống, khởi đầu từ trung tâm của con người, từ lương tâm của họ. Chúng ta được mời gọi đi vào một cuộc hành trình, trong đó, khi thách đố từ cảnh nhàm chán hằng ngày, chúng ta cố gắng mở con mắt và lỗ tai ra, nhất là mở con tim ra, để đi vượt ra ngoài cái “ốc đảo” của chúng ta.

          Hãy mở lòng chúng ta ra cho Thiên Chúa, và cho anh chị em. Chúng ta biết rằng thế giới hiện nay luôn nhắm tới điều gì luôn mang tính chất bên ngoài, làm cho chúng ta sống trong một nền văn hóa “làm“, nền văn hóa “của tiện lợi“, trong đó không nhận ra rằng chúng ta đang loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi nhãn giới của chúng ta. Nhưng rồi chúng ta cũng loại bỏ chính nhãn giới đó! Mùa Chay kêu gọi chúng ta “đánh động con người chúng ta“, để nhớ rằng chúng ta là tạo vật, một cách đơn giản, chúng ta không phải là Thiên Chúa. Khi tôi nhìn, trong môi trường nhỏ bé hằng ngày của chúng ta, có một vài tranh chấp quyền lực để chiếm lấy không gian: như một dân đang đùa giỡn với Thiên Chúa Tạo Thành. Họ không nhận ra rằng họ không phải là Thiên Chúa.

       Và ngay cả việc hướng về người khác, chúng ta cũng đang liều mình khép kín chúng ta vào trong chính chúng ta và quên người khác. Nhưng chỉ khi các khó khăn và các đau khổ của người anh chị em của chúng ta, kêu gọi tới chúng ta, chỉ khi đó, chúng ta có thể khởi sự cuộc hành trình trở về của chúng ta để hướng về Lễ Vượt Qua. Đó là hành trình bao gồm thập giá và việc từ bỏ. Bài Phúc Âm ngày hôm nay chỉ ra các yếu tố của hành trình thiêng liêng này: đó là cầu nguyện, chay tịnh và bố thí (xem Mt 6, 1-6. 16-18). Tất cả 3 yếu tố này mang theo một điều cần thiết  là không để cho mình bị thống trị bởi các sự vật hiện ra trước mắt chúng ta: điều cần thiết, đó những điều không chỉ có dáng vẻ bề ngoài hiện ta; giá trị của đời sống không tùy thuộc ở việc có sự chấp thuận của người khác hoặc do thành công, nhưng tùy thuộc ở những gì chúng ta có bên trong.

       Yếu tố thứ nhất là cầu nguyện. Việc cầu nguyện là sức mạnh của người Kitô và của tất cả các người tin. Trong sự nỗi đuối và trong sự yếu hèn của cuộc đời, chúng ta có thể hướng lên Thiên Chúa với niềm tín thác của các người con cái và đi vào trong sự hiệp thông với Ngài. Đứng trước bao nhiêu vết thương đem lại đau khổ cho chúng ta và có thể làm con tim của chúng ta nên cứng nhắc, chúng ta được mời gọi để nhào mình xuống trong biển cả của cầu nguyện, là biển cả của tình yêu không bờ bến nơi Thiên Chúa để nếm thử sự dịu hiền của Ngài. Mùa Chay là thời gian cầu nguyện, một lời cầu nguyện sâu đậm hơn, kéo dài hơn, chuyên cần hơn, có  khả năng hơn để làm cho mình gánh lấy các nhu cầu của người anh chị em của chúng ta; cầu nguyện theo hình thức, như chuyển cầu, để nài xin trước Thiên Chúa cho biết bao nhiêu hoàn cảnh khó nghèo và đau khổ.

       Yếu tố thứ hai đánh giá hành trình Mùa Chay là chay tịnh. Chúng ta phải lưu ý tới việc, là không chỉ thực hành việc ăn chay theo hình thức, hoặc việc ăn chay, sự thực, làm chúng ta “no đầy“, bởi vì nó làm cho chúng ta thấy mình có một chỗ đứng. Việc chay tịnh chỉ có ý nghĩa, nếu thực sự nhắm vào sự chắc chắn của chúng ta, và sau đó đem lại một phúc lợi cho người khác, nếu chay tịnh giúp chúng ta vun trồn một cung cách của người Samaritano nhân hậu, là người đã cúi mình xuống trên người anh em đang gặp khó khăn và lo lắng cho người anh em này. Chay tịnh mang theo việc chọn lực một lối sống đơn sơ, trong cách sống của mình; một đời sống không phung phí, một đời sống không “hoang phí“. Chay tịnh giúp chúng ta tập luyện con tim tới được điều chính yếu và tới việc chia sẻ. Đó là dấu hiệu của việc ý thức và của tinh thần trách nhiệm trước các bất công, trước các lạm dụng, nhất là với những người nghèo khó và bé nhỏ, và đó là dấu hiệu của lòng tín thác mà chúng ta đặt để nơi Thiên Chúa và trong sự quan phòng của Ngài.

       Yếu tố thứ ba, việc bố thí: bố thí cho thấy tính cách nhưng không, bởi vì bố thí mang tới cho một số người, mà từ những người này, chúng ta không mong chờ nhận được một điều gì đổi lại. Tính nhưng không, phải là một trong những đặc tính của người Kitô, mà, khi ý thức mình đã nhận được cách nhưng không từ Thiên Chúa, nghĩa là không do công trạng gì từ phía chúng ta, bố thí dạy người ta cho người khác cách nhưng không. Ngày nay thường đặc tính nhưng không này, không nằm vào trong đời sống hằng ngày, trong đó tất cả chỉ là bán đi và mua lại. Tất cả chỉ là tính toán và đo lường. Bố thí giúp chúng ta sống tính nhưng không của ơn huệ, đó là sự tự do thoát khỏi sự ám ảnh về việc chiếm hữu, thoát khỏi mối lo sợ mất đi điều người ta đang có, thoát khỏi sợ hãi của những ai không muốn chia sẻ với người khác của cải riêng của mình.

       Với các lời mời gọi trở về, một cách quan phòng Mùa Cha trở lại, để thức tỉnh chúng ta, để đụng tới chúng ta, đem chúng ta ra khỏi cảnh sống ươn lười, khỏi nguy cơ đi vào trong lối sống bất động. Lời khuyên mà Chúa Kitô gửi đến chúng ta qua ngôn sứ Gioen thật mạnh mẽ và rõ ràng: “Các ngươi hãy trở về với ta bằng tất cả tâm hồn” (Gn 2, 12). Tại sao chúng ta phải trở về với Thiên Chúa? Bởi vì điều gì đó không ổn trong chúng ta, không xuôi trong xã hội, và trong Giáo Hội chúng ta cần phải thay đổi, cần phải có một khúc quặt. Và điều này người ta gọi là: cần phải trở về! Một lần nữa Mùa Chay đến để gửi tới lời mời gọi ngôn sứ của mình, để nhắc nhở chúng ta là có thể thực hiện một vài điều gì đó một lần nữa trong chính con người chúng ta và chung quanh chúng ta, một cách đơn thuần là vì Thiên Chúa là Đấng trung tín, Ngài luôn trung tín, bởi vì Ngài không thể chối bỏ chính mình, Ngài vẫn tiếp tục là Đấng giầu lòng tốt và từ bi, và Ngài luôn sẵn sàng tha thứ và bắt đầu lại từ đầu. Với niềm tín thác của con cái, chúng ta hãy bắt đầu lên đường!

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 05-03-2014.
Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 06-03-2014).


[1] Ngày Thứ Tư Lễ Tro, khởi đầu Mùa Chay Thánh, Đức Thánh Cha tới Nhà Thờ Thánh Nữ Sabina, ở đồi Avventino, Roma, xây từ thế kỷ thứ V, [tại đây có Nhà Tổng Quyền của Các Cha Dòng Thánh Đa Minh và các Ngài coi sóc Nhà Thờ này], để làm phép Tro và bỏ Tro, cũng như cử hành Thánh Lễ; trước Thánh Lễ có cuộc Kiệu Thống Hối, từ nhà thờ Thánh Anselmo, [do các Cha Dòng Biển Đức coi sóc], tới Nhà Thờ Thánh Nữ Sabina [hai nhà thờ gần nhau]; vì thế, Nhà Thờ Thánh Nữ Sabina được gọi là Trạm (Statio) Thứ Nhất của Mùa Chay Thánh; dịp này Đức Thánh Cha chính thức công bố Sứ điệp Mùa Chay cho toàn thể Giáo Hội. Bên cạnh Nhà thờ Thánh Anselmo có Học Viện Giáo Hoàng Về Phụng Vụ do các Cha Dòng Biển Đức điều hành.

Comments are closed.