Một cách khác

0

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta gặp một vài tình huống khó khăn, đôi khi chúng ta vướng vào những chuyện khó xử, … và chúng ta thường chọn cách giải quyết nhanh nhất bằng phản ứng thông thường của bản năng. Rồi sau đó, rất có thể chúng ta lại phải hối tiếc vì sau phản ứng của chúng ta, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn. 

Bạn ạ, luôn luôn có một cách khác để xử lý tình huống đang xảy ra và cũng có thể có thêm một cách khác và một cách khác nữa… Mời bạn đọc một trải nghiệm thú vị mà chúng tôi sưu tầm được dưới đây, và cố gắng tìm ra một cách khác để ứng xử tốt nhất trong tình huống xảy đến cho bạn, bạn nhé. 

MỘT CÁCH KHÁC

Terry Dobson

Một chuyến xe lửa kêu lách tách và lắc lư xuyên qua những khu ngoại ô củaTokyovào một buổi chiều mùa xuân nhạt nắng. Toa xe lửa của chúng tôi khá vắng vẻ, vài phụ nữ với con cái, vài người già. Tôi hờ hững nhìn những căn nhà buồn tẻ và những hàng rào cây bụi bặm.

Tại một trạm xe lửa, cánh cửa mở ra, và thình lình buổi chiều yên tĩnh bị phá tan bởi một người đàn ông có dáng dấp hung tợi, lẩm bẩm những câu chửi thề khó nghe. Hắn loạng choạng bước vào toa xe trong bộ đồ công nhân. Hắn to lớn say rượu và dơ dáy. Hắn la hét rồi vung tay trúng vào một phụ nữ đang bồng con. Cú chạm đó đẩy cô ta bay vào người của một cặp vợ chồng già. Thật may mắn là đứa bé không bị gì cả.

Hoảng sợ, cặp vợ chồng nhảy khỏi ghế và lùi vào phía cuối toa xe. Tên say rượu tính đá vào lưng của người vợ già, nhưng bị hụt, vì bà đã chạy đi nơi khác. Hắn tức giận nên chụp lấy cái cột chống giữa toa xe và cố giằng nó ra khỏi cái bản lề sắt. Tôi nhận thấy bàn tay của hắn bị cắt chảy máu. Xe lửa vẫn phóng về phía trước, còn hành khách thì kinh hoảng. Tôi đứng dậy.

Lúc đó tôi còn trẻ, khoảng hai mươi năm về trước, và rất khỏe mạnh. Tôi thực tập Aikido tám giờ mỗi ngày và gần như ngày nào cũng vậy trong suốt ba năm qua. Tôi thích ném và chụp. Tôi cho rằng mình cứng cỏi và dẻo dai. Vấn đề là, tôi chưa bao giờ có cơ hội thử võ công của tôi ở ngoài đời. Là môn sinh của Aikido, chúng tôi không được phép gây chiến.

Aikido”  Thầy tôi lập đi lập lại nhiều lần. “Là nghệ thuật hòa giải. Bất cứ ai có ý muốn gây chiến, kẻ đó phá vỡ sự kết nối của mình với vũ trụ. Nếu bạn cố thống trị người khác, bạn đã thất bại rồi. Chúng tôi học cách để hòa giải sự xung đột, không phải để bắt đầu nó”.

Tôi lắng nghe lời ông nói. Tôi cố gắng rất nhiều. Sự chịu đựng của tôi khiến cho tôi thấy mình cao quí. Tôi cảm thấy vừa cứng cỏi, vừa thánh thiện. Nhưng trong lòng tôi, tôi thực sự muốn có được một cơ hội chính đáng để tôi có thể cứu được những người vô tội bằng cách tiêu diệt những kẻ càn quấy.

“Đây là cơ hội chính đáng”. Tôi tự nhủ như thế và đứng dậy. “Mọi người nơi đây đang lâm nguy. Nếu mình không làm một điều gì đó nhanh chóng thì sẽ có người bị thương tổn”.

Thấy tôi đứng dậy, gã say rượu thấy ngay một cơ hội để tập trung sự giận dữ của hắn. “A ha” hắn rống lên. “Một tên ngoại quốc ! Mày cần một bài học về phong cách của người Nhật”.

Tôi nắm nhẹ cái dây da giữ thăng bằng trên trần xe và ném về phía hắn một cái nhìn khinh bỉ và xua đuổi. Tôi dự định đánh cho tên này tả tơi, nhưng hắn phải ra tay trước. Tôi muốn hắn giận điên lên, nên tôi trề môi ra và ném cho hắn một cái hôn gió.

“Được”, hắn hét lên . “Ngươi sẽ biết tay ta”. Hắn chuẩn bị phóng về phía tôi.

Ngay trước khi hắn di động, có một người la lên, “Nè anh”. Tiếng la ấy lớn dinh cả tai, nhưng tôi vẫn còn nhớ cái âm thanh vui vẻ, nhịp nhàng đó. Tôi nhìn qua bên trái, tên say rượu nhìn qua bên phải. Rồi cả hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào một người đàn ông Nhật nhỏ thó. Ông ta có lẽ đã hơn 70 tuổi. Một người nhỏ con, ngồi đó trong bộ kimono tinh khiết. Ông không để ý đến tôi, mà chỉ tươi cười nhìn gã say, như thể ông có một bí mật rất quan trọng mà ông muốn chia sẻ.

Nói đi, nói chuyện với tôi đi”, người đàn ông già nói với gã say rượu bằng tiếng bản xứ. Ông vẫy ta mời mọc một cách nhẹ nhàng.

Gã đàn ông to lớn đi tới, cứ như đang bị kéo bởi một sợi dây. Hắn đặt chân thật mạnh trước mặt ông già như muốn tham chiến và rống to : “Tại sao ta phải nói với mày ?”. Gã say lúc này đang xoay lưng về phía tôi.

Người đàn ông già tiếp tục tươi cười nhìn gã say : “Anh đang uống loại rượu gì vậy?” ông ấy hỏi với ánh mắt thích thú “Tao uống sake”.

Gã say gầm lên : “Và đó không phải chuyện của mày”. Nhiều dãi nước bọt văng vãi lên người của ông già.

“Ồ, thật là tuyệt”, ông già nói : “Tuyệt quá, anh biết không, tôi cũng thích sake. Mỗi tối, tôi và vợ tôi, bà đã 76 tuổi rồi, chúng tôi hâm nóng một chai sake nhỏ, mang nó ra vườn, và chúng tôi ngồi trên một cái ghế cũ nhỏ. Chúng tôi nhìn mặt trời lặn và chúng tôi chiêm ngưỡng cây hồng của mình, Ông nội của tôi trồng cây đó, và chúng tôi lo lắng không biết nó có thể hồi phục từ trận bão tuyết hồi mùa đông năm ngoái. Không ngờ cây của chúng tôi vẫn sống khỏe mạnh. Thật là vui. Được nhìn cảnh vật khi chúng tôi uống ly sake của mình và ra ngoài chơi vào buổi tối, ngay cả khi trời mưa”. Ông nhìn lên gã say, ánh mắt long lanh.

Khi cố gắng theo dõi câu chuyện của ông già, nét mặt của gã say dịu lại. Nắm tay của hắn từ từ buông lỏng “Ờ hớ”, hắn nói “Tôi cũng thích trái hồng …” Giọng nói  của hắn lạc đi.

” ông già mỉm cười : “Và tôi chắc là anh có một người vợ tuyệt vời.”

“Không” Gã say trả lời “vợ tôi đã chết”. Đu đưa nhẹ nhàng theo đà lay động của toa xe lửa, gã đàn ông to con bắt đầu thút thít “Tôi không có vợ, tôi không có nhà, tôi không có việc làm, tôi cảm thấy xấu hổ quá”. Nước mắt lăn xuống gò má của hắn. Một nỗi tuyệt vọng rung chuyển cả thân người hắn.

Tôi vẫn đứng im đó, nhưng sao tôi cảm thấy mình còn xấu xa hơn gã đàn ông đó.

Rồi xe lửa dừng lại trạm dừng của tôi. Khi cánh cửa mở ra, tôi nghe ông già đó chắt lưỡi một cách thương xót. “Trời ơi!” ông nói : “Thật là một tình cảnh khó khăn. Hãy ngồi xuống đây và kể cho tôi nghe về việc đó đi”.

Tôi quay đầu nhìn về phía cuối. Gã say rượu đã ngồi xuống ghế, gã vùi đầu trong lòng ông già, ông già nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù, bẩn thỉu của gã.

Khi xe lửa đi xa, tôi ngồi xuống ghế ở trạm xe lửa. Những gì tôi muốn làm với bắp thịt đã được hoàn tất với vài lời nói tốt bụng. Tôi vừa chứng kiến Aikido trong hành động và cốt tủy của nó là tình thương. Tôi sẽ phải thực tập võ công với một quan điểm khác hẳn. Nhưng chắc phải còn lâu lắm tôi mới có thể nói chuyện để hòa giải xung đột.

 

Comments are closed.