Nhật ký tình yêu

0


Nói đến tình yêu thì ai ai cũng có một cảm xúc rất lạ, vì tình yêu làm cho con người trở thành huyền nhiệm, được lớn lên và đầy tràn sức sống.

Con được sinh ra trên cõi đời này là một huyền nhiệm của tình yêu. Huyền nhiệm bởi con được tạo nên giống hình ảnh của Đấng huyền nhiệm. Đấng ấy cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu.

Ngày con mở mắt chào đời
Muôn hoa khoe sắc chim trời vui ca
Công trình Chúa thật bao la

Thật vậy, bản thân con là một quà tặng linh thánh của Thiên Chúa. Hơn nữa, Thiên Chúa còn có một ý định đặc biệt trên cuộc đời con, nên Ngài đã yêu thương chọn gọi con sống đời thánh hiến. Đó là dấu ấn tình yêu mà Thiên Chúa đặc biệt dành cho người Chúa yêu. Trong tâm tình hân hoan vui sướng, con xin mượn lời của Thánh vịnh để thốt lên:

Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng
Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu.
(Tv 139,14)

Vâng, con xác tín một điều, chính vì Tình Yêu mà con được sinh ra, được hiện diện và được sống cũng là để phục vụ cho Tình Yêu. Vì thế, khi nhìn lại đời mình, con như đọc thấy những trang Nhật ký Tình Yêu do chính Đấng là Tình Yêu đã viết lên với ba phần :

Nơi tình yêu được bắt đầu

Nơi tình yêu được nuôi dưỡng

Nơi tình yêu được lớn lên

1. NƠI TÌNH YÊU ĐƯỢC BẮT ĐẦU

Con được sinh ra từ tình yêu của ba mẹ và được lớn lên từ những hạt lúa thơm ngon của cánh đồng Hà Tĩnh, một vùng đất gắn liền với lũy tre, giếng nước gốc đa. Ở quê con mùa đông thì lạnh buốt thấu xương còn mùa hè thì nóng bức oi ả. Tuy khí hậu khắc nghiệt là vậy nhưng tình yêu của quê hương, gia đình thì luôn chan hòa thắm thiết. Gia đình con không giàu sang dư giả, nhưng ba mẹ con cũng đủ sức để nuôi sống một mái ấm đông đảo gồm “ 7 Chú Lùn” và một nàng “Bạch Tuyết”. Con lớn dần theo năm tháng cùng với chứng quậy phá khác người của một nữ nhi, dù ít nói nhưng lại hay pha trò, mọi người gọi con là “danh hài” của xóm. Còn trong gia đình, con được các “Chú Lùn” gọi là “Bạch Tuyết”. Gia đình con luôn đông vui mỗi khi chiều về, tối đến sau khi đọc kinh xong, chị em chúng con đều vây quanh ba mẹ để đùa giỡn. Ba của con luôn là người pha trò cho cả nhà cười. Sau đó ba con đọc Lời Chúa rồi kể chuyện Kinh Thánh cho chúng con nghe. Trước khi kết thúc câu chuyện, ba con thường hỏi: “lớn lên ai muốn làm linh mục”,  “ 7 Chú Lùn” đồng loạt giơ tay, chỉ mình con là ngơ ngác vì mình không phải là con trai. Những lúc như vậy trong lòng rất ấm ức vì mình không thể giơ tay nhưng cũng từ lúc đó con đã nuôi ý định đi tu.

Rồi vào một ngày lễ cầu nguyện cho ơn Thiên triệu, câu Lời Chúa trong bài Tin Mừng “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,2) đã đánh động con rất nhiều. Thêm vào đó, bài giảng lễ của cha ngày hôm đó đã khiến con suy nghĩ rất nhiều. Cả ngày hôm đó, con trầm tư suy nghĩ không biết phải mở miệng thế nào. Như đọc được ý tưởng của con, ba con cười nói: “Con muốn làm Ma-sơ thì viết đơn xin đi”. Ba nói vậy để trêu ghẹo con, nhưng không ngờ con đã làm thiệt. Riêng “7 Chú Lùn” khi biết con có ý định đó thì tỏ ra rất buồn bã, ủ rũ, chẳng đứa nào muốn nói chuyện. Cha xứ thì thường gọi lên để dạy khuyên, con còn nhớ:

Bài học đầu tiên cha dạy con
Muốn theo Giêsu phải ngoan hiền
Đơn sơ thật thà luôn khiêm tốn
Nét đẹp tâm hồn Chúa ước mong.

Nhưng vật cản lớn nhất của con vẫn là mẹ, từ khi biết đứa con gái duy nhất của mình có ý định đi tu, mẹ con ngày nào cũng khóc, không biết tại sao mẹ lại nhiều nước mắt đến vậy. Để khẳng định quyết tâm của mình, con không dám rơi một giọt nước mắt nào trước mặt mẹ. Mặc dù trong lòng rất đau khổ và nhiều nỗi lo lắng. Con thương mẹ rất nhiều vì từ trước tới nay mọi công việc chăm sóc “7 Chú Lùn” đến công việc nội trợ đều do con phụ giúp. Thật vậy, để lại đàn em thơ dại mà ra đi lúc đó là một thách đố rất lớn cho cả mẹ và con. Nhưng đã có một động lực thiêng liêng nào đó rất mạnh, đến nỗi không có dòng nước mắt nào có thể ngăn cản quyết định của con.

Bài học ngày nào con được khuyên
Đem vào cuộc sống thấy truân chuyên
Lắm khi hàng lệ lăn gò má
Vâng đã quyết yêu kệ lệ sa.

Điều gì tới đã tới. Con đã ra đi, để lại bao ngỡ ngàng cho người thân và bạn bè. Ngày 30/5/1996, chuyến xe khách đã dần đưa con đi xa, đến một nơi hoàn toàn xa lạ với con. Ba ngày sau con đã đặt chân đến một Dòng tu mà con chưa hề biết một tí gì về Linh đạo hay Luật dòng. Cánh cửa nhà Dòng mở rộng, bao nhiêu cảnh vật xung quanh hiện ra làm con choáng ngợp. Trước mắt con là ngôi Thánh đường rộng lớn linh thiêng, xung quanh là những dãy nhà to và rộng lớn mà lần đầu tiên con nhìn thấy. Vì lúc đó con còn bé nên các Dì đã cho con qua ký túc Tu xá Thánh Giuse I để học cùng với một số chị em. Ở đây, con được Dì Phụ trách hướng dẫn từng li từng tí một về đời sống, học hành và đặc biệt là đời sống tâm giao với Chúa. Đến khi đã đủ lớn thì con được gọi về nhà Dòng.

Con thực sự bước vào hành trình tình yêu với Chúa trong mái ấm Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp – Quê hương thứ 2 của con, nơi đây con được ấp yêu, nuôi dưỡng bằng ân sủng Chúa và tình thương của Hội Dòng. Nhờ đó mà con có thể vượt qua biết bao ngỡ ngàng, nghi nan và lắng lo trong những bước đầu của ơn gọi.   

2. NƠI TÌNH YÊU ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG

Ngày 7/7/1997, con chính thức được gia nhập Thỉnh Viện. Ngoài những giờ học ở trường lớp, con cũng được học thêm các môn thánh khoa và luật Dòng. Hơn bao giờ hết, lúc này con mới thấm thía việc tổ phụ Abraham từ bỏ quê hương xứ sở, đến miền đất Thiên Chúa hứa. Quả là đi tu không đơn giản như suy nghĩ của con. Bởi ước muốn ban đầu của con là đi tu làm Ma-sơ rồi sẽ về quê hương phục vụ. Nhưng khi đã học hiểu về luật Dòng thì con biết ước muốn của con không thể thành sự. Lúc đó con đã suy nghĩ nhiều, không biết có tiếp tục tu ở Dòng này nữa không hay chuyển về tu gần nhà. Sau một thời gian cầu nguyện cùng với sự trợ giúp của quí Dì Giáo đã giúp con định hướng được mục đích của ơn gọi. Khi hiểu được điều đó, con an tâm và luôn tự nhủ mình phải cố gắng để sống đúng mục đích đã chọn.

Tưởng rằng những băn khoăn trăn trở trong con đã tạm ổn, đời tu cứ thế mà thẳng tiến, nào ngờ khó khăn lại tiếp tục xảy đến. Gia đình con mới chọn di cư đến vùng kinh tế mới thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhìn cảnh gia đình bị xáo trộn, các em đòi nghỉ học để đi làm, là chị cả con không tài nào cầm lòng nổi. Bản thân vốn tính hay lo, nên lúc nào cũng băn khoăn thao thức, không đêm nào được giấc ngủ bình yên. Lại một lần nữa con đặt vấn đề về Ơn gọi, lần này quyết tâm hơn, muốn xin Dì Giáo về gia đình để giúp ba mẹ một thời gian. Lúc này con đã cầu nguyện rất nhiều để xin Chúa soi sáng. Đến với Chúa con như người sắp chết đuối vớ được phao. Cứ thế, con bám víu vào Ngài để mặc Ngài đưa đẩy. Như hiểu được tâm tư của con, Chúa đã cất bớt phần nào những lo lắng trong con để con được bình tâm theo Chúa. Những khó khăn của gia đình con cũng dần được giải quyết. Con như nghe được tiếng Chúa nói:“Cứ yên tâm, chính Thầy đây đừng sợ” (Mc 6, 50). Tạ ơn Chúa đã tạo nên các biến cố trong cuộc đời, để con được lớn lên và trưởng thành hơn trong tình yêu.

Song song với chương trình huấn luyện trong Hội Dòng, con được tiếp tục học hết chương trình Đại học. Những ngày tháng được cắp sách tới trường thật đẹp đẽ và lắm mộng mơ nhưng cũng không thiếu những khó khăn thách đố, những chông gai của tuổi học trò. Tình yêu và danh vọng là những hấp lực không nhỏ cho con. Những khát vọng của tuổi trẻ đan xen những cám dỗ đến một tương lai đầy hứa hẹn mời gọi con… Tuy vậy, những trải nghiệm đời sinh viên cũng đã cho con tập biết phân định và chọn lựa. Và con đã chọn, chọn Đức Kitô là lẽ sống duy nhất của con. Sự chọn lựa ấy đã để lại bao dấu chấm hỏi cho bạn bè. Nhưng chính khi con xác quyết như vậy lại cho con sức mạnh để vượt qua mọi cám dỗ lúc bấy giờ.

Sau những năm dùi mài kinh sử, con đã nắm trên tay nhiều tấm bằng làm hành trang vào đời. Nhưng tiếng Chúa mời gọi đã đến lúc mãnh liệt khiến con bỏ lại tất cả cùng với những khát vọng cháy bỏng, lấy gói hành trang là cuốn Thánh Kinh để lên đường thi hành sứ vụ. Con được trải nghiệm cuộc sống thực tế, những lớp học tình thương, những vườn nương nông trại. Với sức trẻ và bầu nhiệt huyết, con đã sống khỏe, sống vui, hết tình với Chúa và chan hòa với anh chị em nghèo khổ nơi con được sai đến.

Khi được Mẹ Hội Dòng mời gọi tiến lên bước mới trong ơn gọi, một lần nữa con lại đóng gói hành trang tiến lên Tu xá Vinh Sơn I, cùng với các chị em được tung tăng trên vùng đất mới. Hàng tuần chị em chúng con vác quốc, đeo gùi lên vai ra rẫy hái chè. Là nông dân thứ thiệt và hồi nhỏ gồng gánh cũng nhiều, nay vác gùi sau lưng cứ như cõng em đi chơi hồi còn bé. Không phải là người dân xứ trà nhưng chỉ ít lần làm quen, con đã thích nghi với những công việc ở đó. Ngoài những công việc tay chân chúng con cũng được làm quen với các môn học Thánh Khoa và được tham gia dạy các lớp Giáo lý của giáo xứ Thánh Tâm. Ơn gọi cứ lớn dần qua những trải nghiệm của cuộc sống đổi thay. Khi rẫy chè đã đi vào thời thẩm định, nghĩa là lúc phải đốn chặt để nó lên những mầm mới thì cũng là lúc chúng con lên đường trở về nhà Dòng để chuẩn bị vào năm Tập.

Bao năm rong ruổi trường đời
Nay vào Tập viện sống đời tâm linh.

Đây là năm Giáo hội cũng như Mẹ Hội dòng tạo điều kiện để chúng con nhận ra ơn gọi của mình cũng như thấm nhuần tinh thần của Hội Dòng. Khi chiếc lúp trắng được đội lên đầu, con cũng ý thức đời tu của con đang chuyển dần sang giai đoạn mới, giai đoạn thử luyện của tình yêu. Ai cũng nói mùa xuân là đẹp, với con mùa xuân của Tập Viện quả là rất đẹp, bởi vì con được ở với Chúa nhiều, được sống thân tình với Chúa. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của người đang yêu và được yêu. Thời gian ân sủng Chúa dành riêng cho người Chúa yêu.

Thời gian ở bên Chúa nhiều
Cho con kể hết những điều chứa chan

Nhưng làm sao biết được tình yêu của con với Chúa đã trưởng thành chắc chắn. Con không biết nhưng Chúa thì biết rất rõ và chính Ngài đã giúp cho tình yêu trong con được thử luyện và lớn lên không ngừng.

3. NƠI TÌNH YÊU ĐƯỢC LỚN LÊN

Như cành nho, để sinh nhiều hoa trái, người làm vườn phải cắt tỉa để nó sinh nhiều hoa trái hơn. Cũng vậy, để hiểu thế nào là tình yêu và để biết tình yêu của con trưởng thành đến mức nào thì Chúa cần phải “cắt tỉa” con. Năm Tập II đã cho con thêm cảm nghiệm“lửa thử vàng, gian nan thử đức”. Nếu hy sinh là lửa thử vàng đối với tình yêu, thì khó khăn thử thách là dấu chứng đích thực của tình yêu. Trong năm này con đã muốn bỏ cuộc, bởi con đã thấy đời sống muôn mặt của đời tu mà con lại  quá yếu đuối mong manh.

Núp bóng Chúa hoài nay Ngài hé mở
Một mình con trơ trọi giữa thiên thanh
Bóng thái dương nay chiếu dọi tim mình
Mới nhận ra tình con chưa đủ mạnh.

Con muốn thoát khỏi tình yêu của Chúa, nhưng Ngài đâu có chịu, Ngài để con quằn quại trong 3 tháng bất an. Con đã trăn trở nhiều vì những yếu đuối pha lẫn những sợ hãi khi con sắp phải kí kết một giao ước đặc biệt với Chúa. Con đã cầu nguyện rất nhiều để tìm thánh ý Chúa. Chúa đã không để con chờ đợi quá lâu, tình yêu của Ngài đã hé mở. Chúa đã giúp con gạn lọc và loại bỏ đi những tạp chất, nhưng cặn bã trong tâm hồn bấy lâu làm tắc nghẽn nguồn tình yêu Chúa tuôn chảy trong con khiến con không thể thưa tiếng xin vâng với Chúa.

Và rồi con nhận ra, đời sống tu trì là một tiến trình của tình yêu, tình yêu ấy có lúc ngọt ngào nhưng cũng không thiếu những vị đắng, chính vị đắng đó làm cho tình yêu thêm thi vị.

Đời dâng hiến đẹp lắm em ơi
Hiến lễ hy sinh đẹp tuyệt vời
Nến sáng trong tay vào cung thánh
Giữa lòng Giáo hội lặng ngắm say

Với Chúa tình yêu là vĩnh cửu, với con tình yêu chưa trọn nghĩa chung tình. Vậy mà Chúa vẫn mời gọi con và ký kết giao ước tình yêu với con, nhưng Chúa không bảo con đóng trái tim của mình lại, Chúa muốn trái tim của con phải mở ra. Chúa cho con trí khôn để suy tư và chọn lựa, trái tim để rung cảm trước vẻ đẹp của muôn tạo vật Chúa đã dựng nên, nhưng Chúa lại không muốn con sở hữu một mình. Chúa muốn con thuộc trọn về Chúa và tha nhân. Vâng, tình yêu của Chúa thật lạ lùng và đôi khi khó hiểu. Nhưng tình yêu của Chúa đã cho con động lực và sức mạnh để con chiến đấu.

Dẫu biết sóng gió còn đầy
Đời ta có Chúa đắng cay sợ gì
Gian nan đau khổ ngại chi
Giêsu chiến đấu thay vì mình ta
.

Sau khi tuyên khấn lần đầu, con được cùng với chị em đến Tu Viện Mẹ Vô Nhiễm để tiếp tục học hiểu về Chúa vì “Vô tri bất mộ”. Thời gian ba năm thần học đưa con vào đại dương kiến thức. Trong trường học của Thánh Tôma đã cho con hiểu được: học để sống chứ không phải học để thi; học để yêu chứ không phải học để nói nhiều; học để chia sẻ chứ không phải để tích lũy. Con cần phải học để biết mọi sự con có trên đời đều do ân ban của Chúa. Hiểu như thế và ước muốn như thế, nên trong 3 năm học con thấy mình vượt qua rất nhẹ nhàng. Những gì đạt được không lưu lại nơi bằng cấp và những kiến thức nếu cần sử dụng sẽ theo con đến nơi con phục vụ.

Bản thân con được đón nhận rất nhiều tình yêu của Chúa, nay Chúa muốn con lên đường để san sẻ tình yêu với tha nhân. Sau 3 năm thần học, con chính thức được Mẹ Hội dòng sai đến Tu xá Mẹ Trinh Vương để thực tập sứ vụ.

Công việc nơi môi trường mới cũng có nhiều lạ lẫm, khó khăn, nhưng Chúa đã ở với con và hướng dẫn con trong từng công việc. Bên cạnh đó, con cũng được Bề trên và các chị trong cộng đoàn hướng dẫn, động viên và giúp con chu toàn bổn phận. Cứ thế, thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm qua đi trong sự quan phòng của Chúa, con tiếp tục nhận bài sai lần thứ 2 và lần thứ 3 để hoàn tất chương trình Đào tạo Sơ khởi. Con tập làm quen với tất cả các công việc như dạy trẻ, coi ca đoàn, dạy giáo lý, nhưng thích nhất vẫn là hàng tuần được diễm phúc mang Chúa đến cho bệnh nhân. Chỉ khi đến với từng gia đình mới thấy mỗi người một cảnh không ai giống ai nhưng đều có một điểm chung là họ cần có Chúa nâng đỡ cuộc sống nghèo khổ, niềm tin hời hợt và biếng lười trong việc giữ đạo.

***

Nhìn lại quãng đường đã đi qua, con thành tâm dâng lên Chúa lời tri ân vì đã thương cho con làm người và làm con Chúa, Chúa lại ưu tuyển chọn gọi con dâng hiến cuộc đời cho Chúa trong ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp. Vâng, với 17 năm theo Chúa đã cho con cảm nghiệm được tình Chúa yêu con dạt dào biết bao. Mặc dù tình yêu ấy có khi ngọt ngào sướng vui, nhưng cũng không ít lần đắng cay chua xót… nhưng tất cả đều sinh ích cho người Chúa yêu.

Nhìn lại hành trình đời con cũng là lúc con xác tín hơn vào ơn gọi Chúa ban và can đảm đáp trả tiếng gọi của Chúa một cách trọn vẹn.

Sẽ chẳng bao giờ biết hiến dâng
Nếu chưa đáp trả Chúa từng lần
Chưa rời khỏi tự cao ốc đảo
Tình yêu chẳng thể đẹp hồng ân.

Nếu gia đình là chiếc nôi ươm mầm, nuôi dưỡng và đỡ nâng ơn gọi thì Mẹ Hội Dòng qua bàn tay của quí Dì Giáo, quí Dì, Quí Chị em như là chiếc nôi ngày đêm đưa dẫn, dạy dỗ, hướng dẫn con nên người và nên con Chúa. Rồi đây, những trang nhật ký mới của đời con sẽ được viết tiếp trong ân sủng của Chúa, trong tình yêu thương của Hội Dòng và gia đình để con đời con luôn chìm trong ân sủng, và chính con cũng chia sẻ những ân sủng tuyệt vời cho những người con được sai đến trong những bước đường sứ vụ sắp tới.

Sr. Maria TTXH

Comments are closed.