Để được sai đi loan báo Tin Mừng

0

 

HỘI THÁNH, suốt hơn 2000 năm qua, theo lệnh truyền của thầy chí thánh, đã ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân, từ Giêrusalem… cho đến tận cùng thế giới. Ngang qua biết bao trắc trở và nhiều thách đố, Lời Chúa vẫn lan rộng, chiếu sáng những vực sâu tăm tối nhất của thế trần. Giữa một thế giới mênh mông với đủ mọi dân nước, mọi màu da và tiếng nói, và cái thế giới nhỏ bé của một đời người, Chúa Cha yêu thương đến nỗi đã sai Con của Người, Chúa Cha yêu thương đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa.

            Thời kỳ đã mãn

            Nước Thiên Chúa đã đến gần

            Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng (Mc 1,14).

            Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em (Ga 20,22).

Khi loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa, Thầy Giêsu cũng công bố uy quyền của Thiên Chúa, đấng đến để sắp xếp lại trật tự của thế giới và của mỗi con người. Bạn khao khát lên đường với Giêsu, mời bạn bước vào mái trường của Thầy, mái trường cầu nguyện và giáo trình  muôn đời vẫn là sám hối và tin vào Tin Mừng. Thời khóa biểu bắt đầu từ sáng sớm, lúc trời còn tối, khi bạn vẫn còn ngái ngủ, thức dậy ngay thôi vì  Thầy đã đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện. Vì người được sai đi loan báo Tin Mừng cũng là người của cầu nguyện, dĩ nhiên, đời cầu nguyện không tách rời khỏi cuộc sống thường ngày với những nhu cầu tự nhiên và những phương thế tự nhiên đem lại lợi ích cho các linh hồn.

Vào dưới mái trường Giêsu

Bạn bước vào với tất cả niềm say mê và khao khát phụng sự Thiên Chúa. Dù chưa mường tượng hết bước đường tương lai, nhưng cứ mỗi giờ cầu nguyện là một lần đáp trả, dọc suốt thời gian này, bạn như người học trò bé nhỏ để Thiên Chúa dẫn đưa từng bước, thầy Giêsu tập cho đọc những bài học vỡ lòng, gợi mở cho thấy cái thế giới nhớ nhớ thương kia giăng mắc tình yêu Thiên Chúa nhưng cũng dấu ẩn nhiều cạm bẫy, một thế giới đáng thương và đang cần ơn cứu độ, và trên hết là một thế giới được Thiên Chúa yêu thương đến nỗi đã sai Con của Người đến, từ từ con tim của người học trò rung động theo nhịp đập của Ngôi Con đấng được sai đến hiến thánh nhân loại.

Người học trò nhỏ mỗi ngày ngồi dưới chân thầy học làm môn đệ để mỗi ngày thêm khôn ngoan, lớn dần trong ơn nghĩa của Thiên Chúa. Nép mình vào cung lòng của Con Thiên Chúa, người sẽ được dìu vào một thế giới khác, để biết mình không thuộc về thế gian, nhưng lại cũng thấy mình được đặt giữa thế gian, giữa những con người đói khát cơ cực, bệnh hoạn tật nguyền, giữa những nạn nhân của đủ thứ tệ nạn do con người tạo ra. Bạn sẽ được dìm mình trong cơn khát nhân loại, quay quắt trong cơn đau thế trần, và bạn sẽ lúng túng trước những bi kịch đang diễn ra nơi những con tim đầy lý lẽ nhưng lại không có chỗ cho những lời lẽ của lòng bao dung, bạn muốn đi đến những chân trời xa xôi, theo Thầy, ghi dấu Tin Mừng nơi những con người đang quằn quại trong thương đau, để tất cả gặp được bóng dáng Con Thiên Chúa, đấng đang xoa dịu, ủi an những ai mệt nhọc gồng gánh nặng nề. Cứ thế, bạn như đi rất xa, nhưng lại vẫn đứng đó, bên Thầy, bằng cặp mắt và đôi tai của người môn đệ, học để biết ngắm nhìn và lắng nghe, để có được cung cách của Thầy, ngang qua từng trang Tin Mừng, bập bẹ gọi Cha ơi bằng con tim của người hiến mình cho nhân thế.

Học và hành

Bạn cần phải trải qua giai đọan thực tập để con tim nhỏ bé mở ra trước những vấn nạn của con người và của cuộc sống. Lúc này Thiên Chúa như chìm sâu theo những kinh nghiệm của bước đầu chập chững vào đời thiêng liêng, biết rằng tất cả vẫn phải được hiểu như thế mà không phải thế, ngay trong cung cách cư xử và hành động, vừa muốn vươn ra thế giới bên ngòai vừa sống đời nội tâm, và phải tập để sống quân bình giữa chiêm niệm và hành động, cũng như làm quen với việc giãi bầy Thiên Chúa cho người khác. Cẩn thận trong từng bước đi, từng lời nói và nhất là tập quen ngắm nhìn và lắng nghe Thiên Chúa đang có mặt trong mọi sự và vẫn đang tiếp tục công trình sáng tạo của người. Đừng tưởng vào cuộc là có thể bon bon trên đường theo Chúa, tập để đời sống hằng ngày có được nề nếp và khuôn khổ, một cung cách theo chiều hướng của Tin Mừng, học làm quen ngang qua những con người với những cảnh sống khác nhau, người càng khao khát phục vụ bao nhiêu, càng lo học hỏi bấy nhiêu, chân muốn bước thật xa nhưng người vẫn cứ gắn liền thực tế. Biết rằng muốn trở thành người thợ giỏi trong vườn nho của Chúa, trở thành khí cụ sắc bén trong tay Chúa cần phải nỗ lực trong một thời gian dài, tối ngày tìm kiếm và học hỏi, con tim có thể mệt mỏi, vì thế luôn cần kiên nhẫn trở về với mái trường riêng cho con tim, học cho tới khi con tim bạn có thể hòa nhịp theo lời kinh hiến tế của Ngôi Con, để khi bước vào đời sứ vụ, lời kinh hiến tế trở thành điểm xuất phát cho mọi nẻo đường.

Lên đường

Lời kinh hiến tế như đưa đẩy người được sai đi cứ đi mãi, xa hơn, cao hơn, cho vinh danh Chúa hơn, dấn bước trong niềm tin vào Thiên Chúa và tận dụng hết khả năng, không lo lắng nhưng lại cũng luôn biết từ bỏ.

Ai đó trước đây đã phóng ra một khuôn mẫu cho cung cách hành xử của đời thừa sai là: “hãy cầu nguyện như thể mọi sự tùy thuộc Thiên Chúa, và hãy làm việc như thể mọi sự tùy thuộc nơi chính bạn.” Thế nhưng câu nói trên đây không có sức thuyết phục cho một cung cách đòi chiêm niệm trong hành động, và vì thế câu nói trên có lẽ ban đầu đã được nói chính xác là: “hãy cầu nguyện như thể mọi sự tùy thuộc nơi bạn, và hãy làm việc như thể mọi sự tùy thuộc Thiên Chúa”

Tôi cầu nguyện vì biết rằng những gì tôi muốn làm và sắp làm là quan trọng. Tôi cầu nguyện để có ánh sáng của Thiên Chúa và xin Chúa dẫn dắt khi tôi suy nghĩ việc phải làm. Đến khi hành động, tôi muốn chắc chắn là hành động của tôi phù hợp với kế họach của Thiên Chúa, tôi muốn thực hiện cách đúng đắn. Như thế, sau khi đã nhận định để hành động thế nào cho phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa, tôi có thể dấn thân vào hoạt động ấy trong niềm tin trọn vẹn vào Thiên Chúa để đem về hoa trái như lòng Chúa mong muốn. Tôi cầu nguyện để xin được xác chuẩn khi phải quyết định về cung cách sống phù hợp với người được sai đi, để ngang qua từng hành động, tôi biết mình đang làm điều Thiên Chúa muốn tôi làm.

Quá tin vào năng lực và kế họach của riêng mình có thể dẫn đến tự hào, và ngược lại không lo học hỏi, nghĩ rằng tin vào Thiên Chúa là đủ. Tin vào Thiên Chúa, đồng thời, tin vào khả năng và tìm phát triển khả năng riêng của mình sẽ cho ta tính sáng tạo trong hành động và đem lại sức sống mới.

Đường sứ vụ

Đôi chân quỳ mà toàn thân trườn tới, lao mình về phía trước. Cặp mắt nhắm nghiền, chiêm ngắm đấng vô hình và nhắm thẳng những chân trời xa xôi.           

Đem bình an và gây tranh cãi

Thích giáo điều nhưng lại dùng ngôn ngữ của con tim. Nép mình trong vòng tay của Đấng là đường là sự thật, nhưng lại tròn xoe cặp mắt đến ngây dại trước cái nhìn bao dung trìu mến của NGƯỜI. Tìm đến với mọi nhà như nhà của mình nhưng vẫn không rời khoảng không thinh lặng, không rời không gian nội tâm đã được mở ra cho Thiên Chúa, để tơàn thân không rời cung thánh.

            MMsj

Comments are closed.