Đánh cắp niềm vui

0

Tại một góc công viên lớn, giữa một bụi rậm gồm cây cối và bụi cây nở đầy hoa và trái màu sắc rực rỡ có một cái ao nhỏ. Những bông súng trắng và phớt hồng phủ đầy mặt ao. Trong ao có một gia đình mà cóc sinh sống, gồm cóc cha, cóc mẹ và  cóc con rất hiếu động.

Gia đình cóc sống với nhau thật hạnh phúc. “Con là một đứa trẻ đẹp nhất thế giới”. Cóc mẹ thầm thì với cóc con đang hãnh diện sung sướng, rồi cóc mẹ hôn con một cái thật kêu.

“Mẹ là người mẹ tốt nhất thế giới”, cóc con trả lời và rồi chạy nhanh đi và nhảy xuống ao nước mát lạnh.

Cóc cha nhìn cảnh mẹ con vui đừa và lấy làm tự hào về gia đình mình. Cóc cha nhìn bờ ao nở đầy hoa, nhìn làn nước đục và mát, nó nói : “Chúng ta đang sống ở một nơi tuyệt với nhất của vũ trụ.”

Một ngày nọ, cuộc sống của gia đình cóc bị hỗn loạn bởi một chuỗi những tiếng la hét của một đám trẻ nữ đang đi dạo trên lối mòn cạnh bờ ao.

“Eo ơi ! Thúi quá”.

“Hình như hố phân đó  … rút mau đi tụi bay !”.

“Mùi nước ghê quá, tanh chết đi được !”

“Ê, xem kìa !  Một gia đình cóc thật gớm ghiếc !”

“Ghê tởm quá !”.

“Con cóc nhỏ trông thật ghê chưa ? Mình của nó toàn là những khối thịt u. Chắc là nó bị ung thư !”.

Cả bọn cười rộ lên. Cóc cha, cóc mẹ vội giấu mình xuống vũng bùn, vô cùng xấu hổ. Cóc con nhỏ ẩn mình dưới chiếc lá bông súng, nhục nhã, buồn sầu.

Niềm vui đã bị đánh cắp. Hạnh phúc trong cái ao chấm dứt từ đó và không bao giờ trở lại.

Bạn ơi, 

Lời nói như tên bắn vậy, bắn vào đâu thì không thể rút ra được. Nếu mũi tên mang sứ điệp tình yêu thì bạn là người bạn hạnh phúc. Nếu mũi tên tẩm thuốc độc, bạn đang lấy đi mạng sống của người nghe.

Tiểu An sưu tầm

Comments are closed.