Nỗi niềm con trẻ tha hương

0

Bố Mẹ kính yêu của con,

Kể từ ngày con bước chân vào Nam cho tới hôm nay đã tròn 16 năm. Cũng đồng nghĩa với 16 năm con xa Bố Mẹ, xa anh chị em và tất cả những gì thân quen đã từng ăn sâu vào trí óc tuổi thơ non dại của con, nhưng con hằng nhớ và ghi khắc những khuôn mặt thân thương của từng thành viên trong gia đình mình nơi trái tim con.

Bố Mẹ ơi,

Mang trong mình dòng máu là người con đất Việt “con rồng cháu tiên” với truyền thống thảo hiếu tốt đẹp :

“Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

Con không thể nói cũng chẳng thể diễn tả hết bằng những dòng văn thơ vụng dại về tình yêu thương mà Bố Mẹ đã hy sinh cho con. Lúc nãy, khi con đang ngồi lặng thầm trước Thánh Thể Chúa, chợt lời ca: “Mẹ Cha thương con tình như núi non, không hao mòn là không hao mòn, dù mai sau đây đời con lớn khôn, chẳng thể quên xin chẳng thể quên … ” từ nhà hàng xóm vọng sang len lỏi vào trong nguyện đường thanh vắng làm con nhớ về Bố Mẹ, hồi tưởng lại dòng thời gian với chuỗi ngày hạnh phúc con được ở bên Bố Mẹ.

Con được sinh ra trong một gia đình ấm êm và chan hòa niềm vui, nơi làng quê nghèo với những con người chân chất, cần cù, đượm thắm tình làng nghĩa xóm chứ không phải chốn phồn hoa đô thị. Không khí trong lành và yên tĩnh của miền quê với những công việc đồng áng tất bật cho việc mưu sinh của gia đình. Bố mẹ và các anh chị cứ ngày ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Con vẫn còn nhớ như in những buổi trưa hè nắng gắt, hay những khi trời đổ cơn mưa tầm tã, nơi cánh đồng bóng dáng Bố Mẹ vẫn đang cặm cụi để cấy cho xong đám mạ, hay đang vội vàng gặt cho kịp những nhành lúa đang chín vàng. Từng giọt mồ hôi tuôn ra như tắm trên khuôn mặt của Bố Mẹ. Bố Mẹ biết không, con đã từng thầm mong và ao ước phải chi gia đình mình khá giả, có nhiều tiền và sống trong cảnh ăn sung mặc sướng như bao gia đình khác để mọi người trong nhà đỡ vất vả, còn con cũng được tung tăng trong những bộ quần áo đẹp, xài đồ hàng hiệu như các bạn đồng trang lứa… Nhưng quả là con quá ngớ ngẩn, những suy nghĩ của con thật nông cạn, bởi vì con đã nhận ra Bố Mẹ yêu thương con biết chừng nào khi chưa một ngày để con phải đói, phải thua thiệt với bạn với bè. Làm việc quần quật và mệt nhọc như vậy lẽ ra Bố Mẹ phải ăn nhiều để có sức nhưng Bố Mẹ đâu đành lòng khi bữa cơm gia đình mình chỉ có nắm rau ruộc, đĩa cá kho và một nồi cơm nhỏ. Anh chị em chúng con cứ hết đứa này đến đứa kia chìa bát ra xin cơm, còn Bố Mẹ cứ giả vờ ăn thật chậm để chúng con được ăn no, ăn nhiều, bữa cơm có miếng gì ngon, Bố mẹ đều dành cho anh chị em chúng con. Bố Mẹ chịu hi sinh, lao động cực nhọc để anh chị em chúng con được cắp sách đến trường, chắt chiu từng đồng tiền còm cõi để nuôi anh chị em chúng con đi học, không bao giờ Bố Mẹ bắt anh chị em con phải nghỉ học một ngày để phụ giúp công việc. Càng trong những lao động vất vả, khổ cực Bố Mẹ lại càng âm thầm chịu đựng, không một lời than trách, chẳng một lời kêu ca. Tất cả gói gọn trong tình yêu thương mà Bố Mẹ đã dành cho anh chị em chúng con. Bây giờ con đã hiểu, đã cảm thấy hãnh diện khi con được sinh ra từ gia đình nghèo, để giờ đây con biết trân quý những gì con đang có, để dễ cảm thông với những người nghèo khổ bất hạnh… và cũng rèn luyện cho con thành một người yêu thích lao động, làm việc.

Gia đình có tám anh chị em, riêng con là một đứa đặc biệt trong nhà đã được Chúa “bứng” đi để trồng nơi một mảnh đất khác từ lúc con chín tuổi. Với tuổi đời còn quá nhỏ so với trí nhớ và sự hiểu biết của con, cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Con rời xa mái ấm nơi có bàn tay chăm sóc và chở che của Bố Mẹ để vào Nam cùng với anh chị cho một cuộc sống mới. Cuộc sống mà phía trước đối với con đó là cả một bầu trời xa lạ, ngỡ ngàng, là một sự từ bỏ, hy sinh lớn đối với một đứa trẻ còn nhỏ xíu như con.

Ngày tiễn con lên xe, Bố Mẹ đã vội giấu những giọt nước mắt của sự lo lắng và cả những trách hờn khi để con phải xa Bố Mẹ quá sớm như vậy. Đôi mắt con lăn dài những giọt lệ của sự luyến tiếc, nhớ nhung và cả nỗi lo sợ. Con buồn và thương nhớ Bố Mẹ một, thì Bố Mẹ thương nhớ và lo cho con gấp trăm, gấp ngàn lần, trái tim Bố Mẹ cũng đang quặn thắt và nhói đau hơn con nhiều. Có những đêm con trằn trọc, khó ngủ khi nghĩ về gia đình. Lòng con lo lắng không biết bây giờ Bố Mẹ đã ngủ chưa. Trong cái rét thấu da cắt thịt của mùa đông miền Bắc như vậy, chắc Bố Mẹ cũng chẳng thể yên giấc khi anh chị em con chăn không đủ đắp, áo không đủ ấm… Con hiểu lòng Bố Mẹ, cảm nhận được sự lắng lo và những ưu tư chất chứa nơi Bố Mẹ. Là người cha, người mẹ ai không lo lắng và đau xót khi nhìn thấy con mình còn thiếu thốn, không bằng bạn bằng bè ? Tuy còn nhỏ, nhưng con cũng nhận ra được nỗi buồn của Bố Mẹ khi phải để con ra đi. Tuy xa Bố Mẹ, nhưng được sống cùng gia đình anh chị nên con cũng cảm thấy ấm lòng. Vì anh chị cũng giống như bố mẹ, anh chị rất thương con bởi anh chị biết con còn quá nhỏ mà đã phải xa bố mẹ nên cũng dồn hết tình thương cho con.

Cuộc sống trong Nam có nhiều mới lạ, từ ngôn ngữ, phong tục tập quán và cả những con người con chưa hề quen biết, chưa một lần gặp mặt, con lạ lẫm, sợ sệt muốn òa khóc và thấy tủi thân. Trong những ngày đầu bước chân đến lớp, con mặc cảm khi thấy mình không giống như những người bạn khác từ phong cách ăn mặc, đến ngôn từ. Con tủi thân khi con bị chúng bạn trêu ghẹo con với hai chữ “Bắc Kỳ”, con muốn bỏ chạy về nhà và nhốt mình trong đó. Con không muốn đến lớp, không muốn nhìn thấy những đứa bạn đáng ghét đó nữa. Nước mắt con lại trào tuôn như một sự dồn nén, uất ức lâu dài mà nay mới có dịp bộc phát, con khóc nức nở, gào thét gọi tên Bố Mẹ. Sự ức chế của một cô bé chín tuổi mà lúc đó con có cảm tưởng như thế giới này toàn những người khó ưa, ác độc như những mụ phù thủy trong thế giới thần tiên của tuổi thơ. Con muốn trở về sống với Bố Mẹ, con không thích vô Nam nữa. Nhưng có lẽ, những câu chuyện cổ tích cũng có phần nào đó rất thực đối với một cô bé tin vào phép thuật của cô tiên, ông bụt. Con được một người bạn học chung lớp, ngồi cạnh con cũng trùng tên với con hỏi thăm, nói chuyện. Từ đó, chúng con trở thành bạn thân của nhau và nhà bạn cũng là nhà của con, khi ba mẹ bạn đồng ý cho con về ở chung một nhà với bạn và coi con như con ruột của mình vậy. Dần dần, lớn khôn theo năm tháng con mới hiểu và nghiệm ra những vị thiên thần ấy như một món quà ý nghĩa Chúa gửi đến nâng đỡ con trong những khi con tưởng không còn gì để tin tưởng, hy vọng.

Là người chị trong gia đình khi con còn ba đứa em, trong con luôn mang tâm trạng là đứa con bất hiếu, vô ơn với Bố Mẹ, với anh chị và có lỗi với các em. Vì sự hiện diện ít ỏi của con với gia đình, con luôn viện cớ mình học, mình bận rộn thế này thế kia… để biện minh cho sự vắng mặt của con. Xin bố Mẹ hiểu cho con, lòng con rất muốn được ở gần Bố Mẹ và các anh chị em như thế nào. Con cũng khao khát một sự chở che từ Bố Mẹ, cũng mong ước được sẻ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống cùng Bố Mẹ và các anh chị em. Con cũng mong đợi những lời khuyên răn, dạy bảo của Bố của Mẹ khi con gặp những khó khăn, thách thức trong cuộc đời, một niềm khát khao như bao người khác nhưng con không thể… Con biết Bố Mẹ và các anh chị sẽ hiểu và thông cảm cho con.
Niềm hạnh phúc khi con được Chúa chọn gọi trong đời hiến dâng. Dù xa Bố Mẹ về không gian và thời gian, nhưng nơi phương trời xa, con vẫn thấy ấm lòng khi Bố Mẹ và anh chị luôn bên con trong lời cầu nguyện. Con vẫn cảm được tình yêu cao cả, lặng thầm mà Bố Mẹ đang dành cho con, còn hạnh phúc gì bằng khi con vẫn luôn hiện diện trong trái tim của Bố Mẹ, vẫn là một đứa trẻ dại khờ như thuở nào. Con cũng luôn cảm nhận được tình thương Chúa luôn chan chứa trên gia đình mình, vì con tin “trái tim của Chúa Giêsu” luôn bao bọc từng thành viên trong gia đình mình qua lời cầu nguyện hằng ngày của Bố Mẹ dành cho chúng con với Thánh Tâm Chúa.

Giờ đây, con đang được sống an bình trong Ơn gọi của một người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp. Nghiệm lại những gì đã trải qua, con thầm dâng lên Chúa lời cám ơn của con. Cám ơn Chúa đã cho con được hiện diện trên cõi đời này qua bàn tay yêu thương bao bọc của Bố Mẹ, người đã sinh thành, dưỡng dục con cho đến ngày hôm nay và cả đời con. Con không thể nào quên công ơn trời bể mà Bố Mẹ đã dành cho con, đã ươm mầm và vun vén cho cây ơn gọi của con ngày càng phát triển.

Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria tuôn đổ tràn đầy tình yêu, bình an của Ngài xuống trên gia đình mình. Con luôn đặt gia đình mình trong trái tim con và con nguyện sẽ sống tốt với Thánh ân mà Chúa ban cho con. Con xin Bố Mẹ và các anh chị em thêm lời cầu nguyện cho con để con sống xứng đáng là một Nữ tu thánh thiện của Chúa Giêsu .

Con của Bố Mẹ
Têrêsa Nguyễn Vân

Comments are closed.