Hôn nhân

0

Đàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy dựng nên cho nó một người giúp đỡ tương hợp với nó. (St 2, 18). Chúa phán như thế thưở trái đất chỉ có một người. Người đó là đàn ông.

Lời Chúa phán trên đã đưa tới việc dựng nên một người thứ hai. Người đó là đàn bà.

Bà được dựng nên bởi xương sườn của ông. Nên ông hướng về bà, bà hướng về ông. Như hai mà một. Như một mà hai. Đôi người thương nhau làm nên vợ chồng. Đó là hôn nhân đầu tiên.

Rồi từ đó đến bây giờ hôn nhân đã không ngừng tiếp diễn. Hôn nhân này sinh ra hôn nhân khác. Mỗi hôn nhân là một chuyến đi về định mệnh, là một cuộc mạo hiểm đi tìm hạnh phúc, là một cuộc đổi đời mặc nhiều hy vọng và ảo vọng.

Những ngày liền trước hôn nhân là cả một mùa xuân. Những ngày mới thành hôn là mùa xuân thu. Những ngày lâu sau thành hôn là những ngày xuân thu chen giữa những tháng dài đông hạ.

Trong bao hôn nhân, tổ ấm đã thành tổ lo. Những tiếng thở dài làm nhòa những nụ cười biếng nhác và tuổi trẻ vội đã già hẳn đi. Khi chiếc áo cưới vẫn chưa nhạt màu.

Đã hẳn trong hôn nhân đã có tình yêu. Mà phải có tình yêu nâng đỡ. Nhưng tình yêu không giữ mãi màu hồng. Nhất là những tình hôn nhân nặng tính chất buổi đầu. Đam mê là những trận bão cuồng say cuốn lên từ những ảo ảnh và khát vọng mạnh. Nhưng không lâu, thế nào rồi ảo ảnh cũng tan, thèm khát cũng lắng, bão cũng tàn. Cuộc sống bắt buộc con người phải đụng đầu với những thực tế không đẹp, không vui, không hay, không dễ như mình tưởng.

Lúc đó mới thấy rõ tình yêu phức tạp. Vì lý do sống còn, nó gọi đến tinh thần trách nhiệm một cách khẩn thiết hơn, cấp bách hơn. Tinh thần trách nhiệm phải đứng đó nhận lãnh can đảm mọi bổn phận của tình yêu. Nếu không tình yêu sẽ trở thành lừa đảo và hôn nhân sẽ biến thành ngục tù, trong đó người này là tù nhân của người kia.

Yêu nhau là phải thăng tiến không ngừng, là xây dựng hạnh phúc cho người mình yêu. Vì thế, tình yêu phải đi đôi với kính trọng và hy sinh như những bổn phận cần thiết. Yêu mà không kính sẽ dễ coi người yêu như con mồi. Yêu mà không hy sinh sẽ dễ coi người yêu như đồ vật.

Đừng lạm dụng tình yêu cho những mục đích hoàn toàn ích kỷ.

Đừng khoác danh nghĩa tình yêu cho những yêu sách thiếu tính cách kính trọng đối với người yêu.

Đừng tìm giải quyết tình yêu bằng những phương tiện hoàn toàn vật chất có thể thỏa mãn một thời gian đòi hỏi, nhưng cũng rất có thể để lại những tai hại nặng về tâm lý và sinh lý.

Đã hẳn, yếu tố tâm lý và sinh lý rất cần cho tình yêu hôn nhân, nhưng nếu chỉ dừng lại đó, thì tình yêu sẽ dễ lụi tàn, và mở đường cho những bất trung.

Tình yêu như ngọn đèn. Lấy áo bọc kín đèn, đèn sẽ tắt.

Tình yêu như bông hoa. Áp mãi hoa vào ngực hoa sẽ tàn.

Tình yêu như dòng suối. Xây đập chặn nước lại suối sẽ cạn.

Chỉ vì đã có quá nhiều ích kỷ trong tình yêu.

Hôn nhân chỉ thành công khi ích kỷ được vượt qua, để mọi bên biết quên mình sống cho người khác. Một tình yêu ý thức được trách nhiệm, biết quên mình, can đảm nhận lãnh bổn phận chính là bí quyết hạnh phúc cho bạn trăm năm, cho con cái và cho chính mình.

Hy sinh không luôn dễ. Quên mình không luôn vui. Trách nhiệm không luôn nhẹ. Tuy nhiên, mọi sự đều có thể thành tựu được, nhờ Đấng tạo thành nên mọi tình yêu.

Hãy năng nhìn lên Chúa là tình yêu của mọi tình yêu, để cảm tạ, xin ơn soi sáng, sức mạnh và an ủi. Tình yêu hôn nhân đẹp lắm. Nếu biết nuôi dưỡng nó trong tình yêu Thiên Chúa thì nó sẽ cao vượt, không dự vào mầu nhiệm tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa và của Chúa Kitô với Hội Thánh người. Có Chúa, cuộc đời hôn nhân tuy không phải là những ngày lễ vui, nhưng sẽ là một cuộc hành trình đầy tin tưởng đi vào hạnh phúc bất diệt đợi ở cuối đường.

 Giám Mục GB. Bùi Tuần

Comments are closed.