Lạy Chúa, tại sao ?

0

Tôi luôn luôn duyệt xét chính mình để có thể trở thành một Kitô hữu tốt. Tôi sinh ra ở Boston trong một gia đình Công giáo gốc Bồ Đào Nha. Tôi học trường Công giáo và tham dự Thánh lễ đều đặn dưới sự giám sát của cha mẹ tôi. Khi tôi 6 tuổi, cha tôi đã ra nước ngoài, ở đó bao quanh chúng tôi là các truyền thống của niềm tin Công giáo. Tôi siêng năng lần hạt. Tuy nhiên, khi tôi lớn lên, mọi sinh hoạt đạo đức của tôi trong nhà thờ trở nên máy móc. Nhiều năm trôi qua, thỉnh thoảng tôi mới đến nhà thờ.

Tôi gia nhập hải quân Mỹ và đã gặp một phụ nữ trẻ, mà sau này là vợ tôi. Chúng tôi đã có 2 người con trai tuyệt vời: Reme và Jason. Chúng là niềm tự hào và niềm vui của tôi, tôi cảm thấy mình là người sung sướng nhất, và luôn muốn những điều tốt nhất cho chúng, vì thế tôi đã làm tất cả vì chúng nhờ vào tài năng của mình, tôi đã thành công trong việc kinh doanh. Tôi đã có địa vị, nghề nghiệp và gia đình. Tôn giáo mà tôi đã gia nhập chỉ là bên ngoài. “Thiên Chúa” chỉ là một từ ngữ.

BỊ BẮT VÀ BỊ TÙ

Vào một ngày, khi tôi đưa một người trong gia đình tới bệnh viện, tôi đã bị cảnh sát bao vây. Tôi không biết điều gì đang xảy ra. Tôi đã ở đây, một quân nhân Mỹ, một người yêu nước và tôi đã bị bắt. Lạy Thiên Chúa, tại sao lại như vậy? Tôi chưa bao giờ gặp sự khó khăn nào và hồ sơ của tôi thì trong trắng như bộ quân phục của tôi.

Tôi đã khám phá ra rằng tôi đã bị những người cùng làm ăn với tôi trước đây vu cáo. Họ muốn hại tôi để những kế hoạch mờ ám của họ không bị phát hiện. Luật sư của tôi đã cố gắng làm cho tôi tin rằng mọi sự đều tốt. Anh ta nói: “Anh vô tội, đừng lo lắng. Sẽ không bao giờ có chứng cớ.”

Và thử thách đã đến. Không có bằng chứng, nhưng vì một lý do nào đó, ban hội thẩm khám phá ra tôi có tội và tôi đã bị kết án tù. Lạy Thiên Chúa, tại sao? Con đã làm gì để xứng đáng nhận điều này? Tại sao Ngài lại để điều này xảy ra?

Tôi giận dữ và gay gắt. Tôi đã thay bộ đồng phục trắng của hải quân Mỹ bằng bộ đồ tù nhân. Niềm tin của tôi đã bị tiêu tan. Tôi không thể tin rằng Thiên Chúa tồn tại. Nếu Ngài hiện hữu, tại sao Ngài lại để những điều này xảy đến với tôi?

Thời gian qua đi, tôi trở nên lạnh lùng và hung dữ hơn. Vì địa vị của tôi trước đây nên tôi được mọi người trong tù kính trọng. Nhưng rồi điều cuối cùng đã xảy ra, con trai lớn của tôi là Rem bị chết trong một tai nạn xe hơi. Tôi đã bị mất con, tôi căm ghét mọi người và mọi thứ. Thậm chí cả Thiên Chúa cũng là kẻ thù của tôi.

SỰ BÌNH AN VÀ KHỦNG HOẢNG

Vào thời gian này, tôi đã gặp một người sống chung trong tù tên là Todd. Tôi không hiểu tại sao anh ta có một tâm hồn rất bình an, và chúng tôi đã trở thành bạn thân. Tôi tin tưởng anh nên đã chia sẻ nỗi lòng của tôi cho anh biết. Tôi đã khám phá ra rằng anh là một người Công giáo. Anh nói với tôi rằng anh rất bình an, thanh thản bởi vì anh biết Thiên Chúa. Nhưng tôi thì không thể tin khi chưa nhìn thấy.

Một ngày kia, Todd đã thuyết phục tôi đi với anh tới một nhà nguyện. Tôi ngồi ở ghế dài đằng sau và không muốn ai thấy tôi. Tôi đã không chấp nhận Thiên Chúa, nhưng tôi tìm thấy ở đây sự tĩnh lặng, không khí an bình. Tôi đã bắt đầu tới nhà nguyện thường xuyên hơn và đi theo Todd như một chó con, vì tôi muốn có được sự bình an mà anh ấy đang có, nhưng tôi đã không thể tìm ra vị trí chính xác nó đã đang đến từ đâu.

Một lần nữa, thảm kịch lại đến. Con trai út của tôi – Jason đã bị một người lái xe say rượu đâm vào nó khi nó đang đi với một người bạn, và nó đang trong tình trạng mê man. Khoảng một tháng, mỗi ngày tôi được phép gọi tới bệnh viện và nói chuyện với nó mặc dù nó không thể nói chuyện được. Sau đó họ yêu cầu tôi thực hiện một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi đó là các bác sĩ muốn tôi dứt bỏ sự sống của Jason. Tôi đã phải chiến đấu với đề nghị này, nhưng Todd đã ở đó để hỗ trợ tôi. Cuối cùng, tôi đồng ý và vào lúc 10g00 sáng, chỉ hai ngày sau sinh nhật của tôi, sự sống của Jason đã chấm dứt. Vào lúc trưa, nó đã ra đi vĩnh viễn. Tôi cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.

GẶP GỠ ĐỨC GIÊSU TRONG TÙ

Thời gian qua đi, Todd đã mời tôi đi tĩnh tâm, ngay lập tức tôi từ chối vì tôi không muốn có sự liên hệ nào với Thiên Chúa, tôi không có gì để làm với Thiên Chúa, tôi không tin vì tôi không thấy được điều gì tốt mà Thiên Chúa đã thực hiện cho tôi. Nhưng Todd vẫn giữ lời gợi ý của anh. Tôi đã suy nghĩ bởi vì anh đã làm cho tôi quá nhiều, nên cuối cùng tôi đã đồng ý đi tĩnh tâm. Tôi đã không mong chờ bất cứ điều gì vì tôi nghĩ tôi chỉ đi và lắng nghe.

Nhưng thật bất ngờ, tôi đã bị họ đo ván. Tôi đã gặp được Đức Giêsu trong cuộc tĩnh tâm này. Tôi đã gặp được tình yêu Giêsu. Tôi giống như đứa con hoang đàng trở về. Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi của tôi. Tôi đã tha thứ cho những người tố cáo tôi. Tôi đã tha thứ cho những người đã gây ra cái chết cho các con trai tôi. Tôi đã tha thứ cho mọi người đã làm hại tôi hay gia đình tôi.

Tôi đã tìm thấy sự bình an khi được biết Đức Giêsu và tôi còn muốn hơn nữa. Tôi đã trở nên người chỉ huy dàn hợp xướng của cha tuyên úy các tù nhân và là thư ký của ngài. Tôi đã bắt đầu học hỏi Lời Thiên Chúa.

Nhưng rồi điều không mong đợi lại đến với cuộc đời tôi. Khoảng một năm sau sự hoán cải của tôi. Tôi đã được chẩn đoán mắc một chứng bệnh nan y là bệnh đa xơ cứng và chức năng làm việc của bàng quang và ruột bị mất dần đi. Nỗi đau ngày càng nhiều hơn và cuối cùng tôi đã phải chịu giam mình trong một chiếc xe lăn.

Một ngày, khi tôi ở trong nhà nguyện bằng chiếc xe lăn của mình, một thanh niên trẻ tên là Eric đã đến gần và xin được giúp đỡ. Tôi tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần đã làm việc. Và Thiên Chúa tốt lành đã sai một thiên thần đến với tôi. Eric đã làm cho tôi tất cả những gì tôi cần. Anh rửa sạch tôi khi tôi tự làm bẩn. Anh nấu cho tôi những bưã ăn ngon, anh dành thời gian để chơi trò chơi và học Kinh Thánh với tôi. Anh là một phải ánh của Đức Kitô cho tôi.

Căn bệnh đã làm tôi phải vào trạm xá của nhà tù, ở đó tôi đã có nhiều thời gian và sự thinh lặng. Tôi muốn học Kinh Thánh và có nhiều cơ hội để giúp đỡ những người đau yếu khác.

Tôi vừa mới nhận được một học bổng của trường đại học Công giáo ở rất xa và niềm khao khát học tập của tôi đã trở nên mãnh liệt hơn. Cơ hội này đã cho phép tôi mang theo cả trái tim cùng với suy nghĩ của tôi. Tôi đang biết Đức Giêsu cũng như đang cảm nghiệm về Ngài.

Nếu đó là ý định của Thiên Chúa muốn minh chứng cho sự vô tội của tôi, tôi sẽ tạ ơn Ngài. Nhưng trong lúc đó, tôi biết rằng Ngài có những dự định cho tôi ở đây. Tôi không còn giận dữ và gay gắt nữa. Điều đó đã đưa tôi đến nhà tù để gặp gỡ Đức Giêsu trong mắt của những người tin tưởng vào Ngài và cảm nghiệm được tình yêu của Ngài.

Tôi biết cuộc sống của tôi đã thay đổi tốt hơn và giờ đây tôi đã cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa muốn tôi có một niềm tin tưởng vững chắc vào Ngài trước mọi biến cố xảy đến, mặc dù tôi không biết làm gì hơn là cố gắng dùng hết khả năng của mình để chiến đấu. Ở đây, tôi có cơ hội để học biết về Đức Giêsu. Tôi hy vọng rằng Chúa Thánh Thần sẽ làm cho tôi trở thành dụng cụ của niềm tin và sự bình an mà tôi đã tìm kiếm và đã thấy.

Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Ngài!

Sr. Ngô Liên chuyển ngữ

(Humberto Fejoo, The Word among us)

 

 

 

 

Comments are closed.