Vi hành với Đức Kitô

0

Ta là Kitô, ta đang thực hiện hành trình đi vào thế giới, bạn có muốn đồng hành với ta không?”

Chỉ vỏn vẹn có thế mà tôi lại gật đầu, dù chưa biết “vi hành” với mục đích gì, ngay cả bản thân người đứng trước mặt cũng hoàn toàn xa lạ; xa lạ từ giọng nói, cách biểu cảm đến vóc dáng, chỉ có tên của Ngài là quen thôi…

Tôi ngạc nhiên khi thấy Ngài vẫn mỉm cười trước cái gật đầu không mấy nhanh nhẹn, dứt khoát của tôi. Nếu là người khác, họ chẳng thể hài lòng về thái độ ngập ngừng ấy nơi tôi, nhưng có lẽ chính sự ngạc nhiên đầu đời đã thúc bách tôi quyết tình theo Ngài cho dẫu nhiều phen đôi chân cũng liêu xiêu…

Từ ngày ấy, Ngài đi trước, tôi bước sau…

– Đi với ta, con sẽ chung chia cuộc sống với ta, niềm vui và nỗi buồn, thành công và thất bại, vui sướng và khổ đau để cùng nhau cứu độ nhân loại, để mọi người được hưởng hạnh phúc… Kitô giải thích cho tôi.

Tôi thầm nghĩ: Ngài nói thế thôi, chứ Ngài là Kitô, đi với Ngài chỉ có niềm vui, có thành công chứ làm gì có thất bại. Nên tôi hăng hái bước…

Đi theo Ngài, vi hành với Ngài chắc sẽ thú vị lắm, tuyệt vời lắm vì được đi nhiều, thấy nhiều và biết nhiều… tôi tưởng tượng và vẽ ra bao điều hấp dẫn…

Tuy nhiên, đi sau Người không chỉ có riêng tôi mà có cả một đoàn người già có, trẻ có, nam có, nữ có và thuộc mọi thành phần trong xã hội. Tôi hoà vào dòng người đông đảo ấy, chân thì bước còn mắt thì lại rảo khắp đó đây. Tôi nhận thấy trong đoàn người theo sau Kitô, có người nhìn những cảnh vật bên đường, người thì nhìn vào dấu chân Kitô cách chăm chú đến nỗi dẫm cả lên chân người bên cạnh, kẻ thì cố gắng đi sao cho thẳng hàng với Kitô, người thì cố bắt chước cho được kiểu đi của Kitô, người khác nữa lại tự tạo cho mình một kiểu đi không giống ai miễn là vẫn đi sau Kitô là được… Tôi thoáng khó chịu khi thấy cảnh ấy. Sao Kitô lại mời theo mình một đám đông xô bồ đến thế? Đám đông mất trật tự không hề có một khuôn thước nào liệu sẽ giúp gì cho kế hoạch của Ngài ? Đã thế, tôi cũng sẽ tự chọn một kiểu đi tự do cho mình, tôi quyết định sẽ làm những gì mình thích, không bắt chước ai cả, tôi không nhìn Kitô, không nhìn hoa lá mà nhìn những người quanh tôi…tôi không tự tạo một kiểu đi mới để theo Kitô, không quan tâm đến những gì mình gặp trên đường, tôi cứ đi, đi mãi, đi mãi và ấp ủ những mơ tưởng của mình và cũng để thoả mãn tính hiếu kỳ cố hữu…

Đôi khi, Đức Kitô đã đáp ứng tính hiếu kỳ của tôi bằng những dấu lạ : cho người chết sống lại, hoá bánh ra nhiều, chữa người đau ốm bệnh tật… khiến tôi hãnh diện và hân hoan tiến bước khi biết người đang song hành với tôi đích thực là Kitô quyền năng, và tôi sẽ không còn gì phải sợ, tính nhát đảm truyền kiếp của tôi  không còn đất dụng võ nữa rồi…Tuy nhiên, không phải là không có lúc Ngài bị người ta bắt bẻ về lời giảng, về cách sống… hay buông lời thoá mạ Ngài khiến cho lòng tôi cũng chênh chao…

Và Ngài vẫn đi trước, tôi bước sau…nhưng đầu óc tôi đã nhanh chóng quên đi những hứng thú ban sơ bởi vì mắt tôi dính chặt vào những sắc màu lộng lẫy dọc hai bên đường…tôi muốn dừng chân, muốn thưởng thức những vẻ đẹp tuyệt vời ấy, nhưng đoàn người cứ tiến lên phía trước và đương nhiên tôi cũng bước, có điều tôi đã bước như một cỗ máy…

Đến một lúc, tôi bừng tỉnh : mình đang đi đâu vậy? Mà đi để làm gì ?

Tôi tìm hỏi người bên cạnh, họ im lặng và lầm lũi bước, tôi hỏi người thứ hai họ lắc đầu, tôi hỏi thêm vài người cùng đi nữa nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu và ánh nhìn thương hại. Cuối cùng cũng có người mách cho tôi, rằng : tôi đang vi hành với Đức Kitô, Người đang dẫn đầu đó!

– Vi hành để làm gì ?

– Để mang Tin Mừng cứu độ đến cho thế giới – người kia đáp.

À, ra thế! Tôi đang tham gia vào một hành trình quan trọng đấy chứ ! Vậy mà tôi quên mất, quên vai trò của mình, quên mình đã được mời và quên luôn cả ý nghĩa và mục đích của Lời mà Ngài đã ngỏ với tôi từ thuở ban đầu. Tôi vội vàng đưa tâm trí mình trở về với cuộc hành trình…

Ngài vẫn đi trước, tôi bước sau …

Rồi một ngày, người ta bắt Ngài, tra tấn thảm khốc và đóng đinh Ngài trên Thập giá… Tôi ngỡ ngàng và chết đứng trong thất vọng: Ôi ! Sao lại thế, Ngài là Kitô kia mà? Ngài không tự bảo vệ được mình, sao có thể che chở cho tôi? Ngài chẳng giống những gì mà tôi tưởng tượng. Ngài yếu đuối như thế thì cứu độ được ai kia chứ ?

Tôi hồi tưởng về những vị vua trong cổ sử Trung Hoa, cũng đã có những vị rời ngai vàng để tìm hiểu hiện tình người dân như Khang Hy, Càn Long… Tôi đã xem những chuyến vi hành của vua Càn Long, tôi ngưỡng mộ ông ấy, một vị vua tài hoa, với những ngón võ vô tiền khoáng hậu đủ đánh bại đối phương để tự bảo vệ mình, đi cùng là nhóm cận vệ thân thích và cũng giỏi giang không kém. Khi gặp phải những bất trắc, hiểm nguy đến tính mạng, vua đều tạo được những cơ hội thoát hiểm ngoạn mục; có khi bằng vốn liếng võ công siêu quần của mình, có khi nhờ mưu trí hơn người, khi khác lại xưng danh hoàng thượng để bắt đối phương phải quy phục…

Kitô cũng là Vua, Vua trên các Vua sao Ngài không xử sự như thế; quyền năng của Ngài đâu cả rồi? Tôi quay quắt, đớn đau và thất vọng, chẳng lẽ đường vi hành với Ngài đến đây đứt quãng, để đường ai nấy đi… như thế thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn họ hàng, bè bạn. Nhưng vi hành với Ngài mà khổ như thế, chẳng lấy chi là vinh quang, danh dự cũng chẳng giống những gì tôi vẫn tưởng nghĩ…tiến thoái lưỡng nan…

Tôi từ từ quay gót, định tháo lui trốn chạy những viễn ảnh đòn roi và thập giá trước mắt, nhưng Ngài đã kịp quay lại nhìn tôi… đủ để dọi vào hồn tôi ánh sáng Phục Sinh vừa ló dạng. Tôi cảm thấy an lòng và tiếp tục bước…

Ngài đi trước, tôi bước sau…

Rồi một ngày chính tôi gặp khốn khó, rất nhiều người đang vây bắt và định làm khổ tôi, tôi cũng chẳng có gì làm bảo bối để tự giải cứu mình ngoài hai bàn tay trắng và một niềm tin vào Kitô. Vậy mà, giữa lúc khó khăn nhất, tôi lại chẳng thấy Ngài. Ngài đã hứa sẽ cùng đi với tôi, không bao giờ bỏ rơi tôi, nhưng sao bây giờ Ngài không giữ lời hứa? Tôi bàng hoàng, bế tắc và định trốn chạy thì Ngài lại đến, lại vẫy tay, lại gọi tôi và giơ tay giải cứu…thì ra Ngài không thất hứa, Ngài vẫn đi trước còn tôi bước sau, tôi mất dấu Ngài chỉ vì tôi mải nhìn những đam mê của đời. Một lần nữa tôi thoát hiểm và lại lên đường.

Người đi trước, tôi bước sau… được một đoạn, tôi lại quên mất người bạn đồng hành, tôi không nhìn Ngài, tôi vẫn thích ngó ngang, ngó người qua lại và ngó vào mình để rồi tôi bị mất dấu, lại lạc đường. Ngài quay trở lại, gọi tôi, kéo tôi về với Ngài. Ôi ! Sao Ngài nhân hậu thế!

Trong khi tôi vốn là kẻ hay quên, chóng chán. Nhiều lúc lại thích ngắm bông hoa vệ đường hay vui với niềm vui mình gặp hơn là san sẻ niềm vui nỗi buồn của Kitô. Dầu vậy, cho đến bây giờ tôi vẫn còn diễm phúc được đi theo Ngài, đó không hề là công sức của tôi mà do lòng quảng đại vô biên của Ngài, nên tôi đã không bị đào thải ra khỏi cuộc đăng trình, để từng ngày, từng ngày…

Người đi trước, tôi bước sau…

Sr. Trăng Xanh 

Comments are closed.