
Sr. Bình An, OP
Lúc này, có những người tuy không thể hòa theo biển người đang trẩy về Tắc Sậy trong ngày mừng Đại lễ, nhưng lòng vẫn đang hòa chung một nhịp đập với nơi ấy.
Ngồi nhìn những hình ảnh, video được anh chị em Ban Truyền thông liên tục cập nhật, với dòng người từ khắp nơi đổ về Nhà thờ Tắc Sậy, hình ảnh những người hành hương đêm qua chấp nhận nghỉ tạm trên nền gạch của Nhà Hành Hương với những hành trang đơn sơ nhưng trong lòng lại đầy niềm háo hức mong đợi, … lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc thật khó diễn tả.
Chiếc máy ảnh vẫn nằm yên trên bàn, không thể cùng tôi đi về miền đất ấy để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt này. Nhưng qua từng hình ảnh, từng câu chuyện được chia sẻ, tôi vẫn cảm nhận được một niềm vui, một niềm hạnh phúc sâu lắng và một lòng yêu mến thật đặc biệt mà biết bao người đang dành cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.
Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa thôi, bình minh ngày 02/07/2026 sẽ mở ra một ngày hồng phúc đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam. Sau bao năm chờ đợi và cầu nguyện, Giáo hội Việt Nam hân hoan đón nhận niềm vui: một người con của quê hương Việt Nam – Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – được tuyên phong Chân phước ngay trên mảnh đất đã ghi dấu cuộc đời Mục tử thấm đẫm mùi chiên của ngài.
Đây là một hồng ân trọng đại trong hành trình đức tin của Giáo hội Việt Nam, được kết tinh từ biết bao lời cầu nguyện, lòng yêu mến và sự trung thành của nhiều thế hệ tín hữu.
Gần 500 năm Tin Mừng hiện diện trên mảnh đất hình chữ S, Giáo hội Việt Nam đã đi qua biết bao thăng trầm, thử thách và những giai đoạn đầy khó khăn. Trong dòng lịch sử ấy, những chứng nhân anh hùng như Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã trở thành những hạt giống âm thầm của Tin Mừng, để rồi qua đời sống yêu thương, phục vụ và sẵn sàng hiến dâng, những hạt giống ấy tiếp tục trổ sinh hoa trái tốt lành, thánh thiện cho Giáo hội và cho con người hôm nay.
Sự hiện diện của Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle – Đặc sứ của Đức Thánh Cha, vị chủ sự Thánh lễ Tuyên phong Chân phước – càng làm nổi bật chiều kích thiêng liêng của Đại lễ này. Ngài đến không chỉ để chủ sự một đại lễ hay cử hành một nghi thức long trọng, nhưng ngài còn là dấu chỉ sống động của sự hiệp thông giữa Giáo hội Việt Nam với Giáo hội hoàn vũ. Qua vị đại diện của Đức Thánh Cha Leo XIV, niềm vui của một người con đất Việt được Giáo hội nhìn nhận và tôn vinh, trở thành niềm vui chung của toàn thể Hội Thánh.
Đại lễ hôm nay còn quy tụ sự hiện diện của đông đảo của các Đức Hồng y, Tổng Giám mục và Giám mục trong và ngoài nước, cùng hàng ngàn linh mục, tu sĩ, chủng sinh và có thể cả trăm ngàn khách hành hương từ khắp nơi trong và ngoài nước… Sự hiện diện ấy không chỉ nói lên tầm vóc của một ngày hồng phúc, nhưng còn diễn tả vẻ đẹp của một Hội Thánh hiệp thông, cùng nhau sống và làm chứng cho Tin Mừng.
Nhưng giữa tất cả những sự trang trọng ấy, điều làm người ta xúc động nhất có lẽ vẫn là tình cảm bình dị mà người dân dành cho Cha Phanxicô Xaviê. Có những người vượt hàng trăm cây số về Tắc Sậy. Có những người sẵn sàng trải bạt nằm nền gạch nhà Hành hương từ hai đêm trước. Có những người đến với Cha bằng những cách thể hiện rất mộc mạc, rất đời thường, nhưng ẩn chứa trong đó là một lòng kính mến chân thành dành cho một vị mục tử mà họ tin tưởng và yêu quý. Bởi vì người ta đến với Cha không chỉ vì lời cầu bầu hiệu nghiệm, vì những phép lạ phi thường, nhưng trước hết vì một cuộc đời Linh mục rất gần gũi.
Ngài đã sống giữa những con người nghèo khó. Ngài hiểu nỗi đau của họ, ở bên họ, chia sẻ với họ và yêu thương họ bằng một trái tim mục tử. Tình yêu của ngài không phải là một tình thương đứng từ xa nhìn xuống, nhưng là một tình yêu biết cúi xuống, biết đồng hành và biết trao ban chính mình. Đỉnh cao của tình yêu ấy được thể hiện trong giây phút thử thách cuối cùng: khi phải đối diện với nguy hiểm, ngài đã chọn ở lại với đoàn chiên của mình. Một người mục tử sẵn sàng trao ban mạng sống vì người khác đã trở thành dấu chỉ sống động của lời Đức Kitô: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình.” (Ga 15,13)
Và sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, qua lời chuyển cầu của ngài trước Thiên Chúa, biết bao người vẫn cảm nhận được sự gần gũi, nâng đỡ và niềm hy vọng nơi một người cha tinh thần đã từng sống hết mình cho tha nhân.
Một người có thể trao ban chính mình vì yêu thương người khác – đó chính là vẻ đẹp của Tin Mừng. Bởi Đức Kitô cũng đã yêu nhân loại bằng một tình yêu như thế: một tình yêu trao hiến đến tận cùng.
Chính vì thế, Tắc Sậy hôm nay không chỉ là nơi người ta đến để xin ơn, nhưng còn là nơi họ được gặp lại một chứng nhân của tình yêu; nơi nhắc nhớ mỗi người chúng ta về một cách sống đẹp: sống cho Chúa, sống cho tha nhân và sống bằng một tình yêu không vị lợi.
Dù hôm nay tôi không có diễm phúc được hiện diện giữa dòng người ấy, nhưng tôi tin rằng vẫn có một sự hiệp thông rất đẹp đang diễn ra. Có những người đang quỳ cầu nguyện bên ngôi mộ linh thiêng của ngài tại Tắc Sậy. Có những người đang tất bật chuẩn bị cho Đại lễ. Có những người đang trên đường tiến về. Và cũng có những người từ rất xa đang âm thầm hướng lòng về nơi ấy qua màn hình trực tuyến.
Tất cả cùng chung một niềm vui, cùng chung một lời tạ ơn vì cuộc đời của một người mục tử đã trở thành chứng tá của tình yêu Thiên Chúa.
Ngày mai, khi tiếng chuông nhà thờ Tắc Sậy vang vọng, khi những lời ca và lời kinh được cất cao lên, xin cho mỗi người chúng ta không chỉ nhìn thấy một ngày lễ Tuyên phong Chân phước, nhưng còn nghe được một lời mời gọi:
Hãy sống yêu thương hơn.
Hãy biết trao ban hơn.
Hãy để cuộc đời mình trở thành một chứng tá nhỏ bé cho tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng thế giới.
Bởi phép lạ lớn nhất không chỉ là những điều vượt quá sức con người, nhưng còn là khi một trái tim biết mở ra để yêu thương một trái tim đang cần được nâng đỡ.
Hướng lòng về Tắc Sậy hôm nay…!