Tình người Cha ẩn mặt

0

tinh cha

Thật hăng hái, tôi đã leo rất nhanh trên những phiến đá, nhắm ngay đỉnh núi hướng tới, hy vọng mình sẽ là người đầu tiên chinh phục đỉnh cao. Một lát sau, khó khăn lắm tôi mới tới được cái gờ và hổn hển trườn đến để nghỉ chân một lát. Ðột nhiên, sợi dây thừng bị kéo căng quá đụng vào mắt tôi. Hoảng hồn, tôi la lên:
– Chúa ơi! Miếng kính dán vào tròng mắt con biến mất rồi!
Từ một nơi cao thiếu an toàn, tôi nhìn khắp nơi trên sợi dây và vách đá để tìm một vật nhỏ tí “miếng nhựa trong suốt” rất dễ lẫn với bất cứ giọt nước nào!
– Lạy Chúa, xin hãy giúp con tìm thấy tròng kính!
Tôi thành khẩn cầu nguyện, vì biết rằng sức mình không thể tìm nó được giữa một bối cảnh phức tạp mà phương tiện di chuyển lại quá giới hạn như thế. Với tâm hồn nặng trĩu, tôi lại tiếp tục trèo lên với hy vọng cuối cùng: Tròng kính có thể vẫn còn ở trong mắt tôi, lẩn vào đuôi mắt hoặc trên dưới mí mắt. Nhưng khi lên đến đỉnh núi, tôi nhờ một người bạn coi dùm xem nó có ẩn ở nơi nào trong mắt không, thì chẳng thấy đâu cả! Thế là mọi hy vọng trở thành mây khói!
Tôi thất vọng và lo âu vì nhà tôi quá xa, không thể về lấy tròng kính được. Từ đỉnh núi cao hùng vĩ, tôi ngắm nhìn cảnh vật huy hoàng, và bỗng nhiên, một câu thơ vang lên trong đầu: “Ðôi mắt Chúa nhìn thấy khắp nơi trên mặt địa cầu”. Tôi phấn khởi nghĩ: Từ vi. trí cao thuận lợi của Ngài, chắc chắn Ngài đã biết chính xác tròng kính của tôi rơi chỗ nào. Nhưng, thực tế là tôi vẫn chưa nhìn thấy nó đâu và có thể là tôi không bao giờ nhìn thấy nữa! Vì vậy, tôi buồn rầu ngó xuống con đường nhỏ phiá dưới, nơi những người khác đang chuẩn bị leo núi.
Khoảng nửa giờ sau, một cô gái cũng khởi hành chính nơi tôi bắt đầu leo lên. Cô ấy không hề biết chuyện tôi mất tròng kính, nhưng tại cuối sườn dốc của mặt vách đá, cô phấn khởi la lớn:
– Này, các bạn ơi! Có ai mất tròng kính không?
Tôi mừng khấp khởi trong khi cô tiếp tục reo lên.
– Có một con kiến đang mang tròng kính lên núi đấy!
Tạ ơn Chúa! Thật là một sự cứu giúp đặc biệt! Tôi cúi xuống nhận tròng kính từ con kiến cần cù, rửa qua chút nước rồi sung sướng đặt vào tròng mắt mình. Tôi có cảm giác lâng lâng như thể Cha trên trời vừa ban nó cho tôi, mặc dầu tôi không xứng đáng. Ngài đang ôm hôn tôi thật chặt và nói:
– Con gái yêu qúy của Cha, Cha quan tâm đến mọi chi tiết trong cuộc đời con, mặc dù đôi khi con không ý thức điều đó.
Tôi đã viết thư kể chuyện ấy cho gia đình để cùng tạ ơn Thiên Chúa. Ba tôi cao hứng vẽ bức tranh một con kiến tha tròng kính lớn gấp năm lần tầm vóc của nó. Con kiến nói với Thiên Chúa:
– Chúa ơi! Con không hiểu tại sao Ngài lại muốn con kéo lê cái vật này? Nó có công dụng gì vậy? Thậm chí con cũng không biết nó là cái gì? Và một điều chắc chắn là nó quá to và quá nặng, hơn nữa con lại chẳng nhấm nháp gì được cả! Thôi được, Chúa à, nếu Ngài muốn thì con sẽ cố gắng, nhưng nó dường như là một miếng nhựa rất vô tích sự đối với con!
Tôi kinh ngạc về đường lối của Thiên Chúa và nhất là xúc động về tình yêu của Cha trên trời dù ẩn mặt, nhưng Ngài vẫn luôn gần gũi và chăm sóc con cái thật tế nhị, thân thương.

Brenda Foltz

***

Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, Biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả miệng lưỡi con chưa thốt nên lời thì lạy Chúa Ngài đã am tường hết Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con … (TV 139).

Lạy Cha, con không thể thấy Cha bằng ánh mắt phàm nhân, nhưng xin cho con luôn cảm nhận mối tình ấm áp nồng nàn của Người Cha yêu dấu hằng dõi mắt theo bước chân con đi. Xin cho con nhận diện được Cha thật gần trong cuộc sống của con. Amen.

Nguồn: Suy niệm hằng ngày.org

Comments are closed.