Dòng sông Đồng Nai lững lờ trôi dưới ánh nắng hè gay gắt. Một cô bé, tay cắp rổ nhựa thơ thẩn bên bờ sông. Mẹ nó sai nó đi mua cá ở hàng bà Năm bến đò. Khi trở về, ngang qua bãi cát, cái mát lạnh trong suốt của làn nước, cái óng ánh của cát vàng dưới tia nắng mặt trời đã quyến rũ đôi chân trần bé nhỏ của nó.
Để rổ cá trên bờ, nó xắn quần lội xuống sông, thích thú ngắm nhìn những hạt cát lóng lánh đang nằm lặng im. Không may, nó trượt chân, ngã nhoài xuống nước, nhằm ngay chỗ trũng. Nước ngập đến cằm. Hoảng quá, tay chân nó đạp lia lịa. Nhưng càng cựa quậy, nó càng bị đẩy ra xa bờ. Nước dâng lên miệng rồi tràn lên mũi. Nó cố gắng ngoi lên để thở, nhưng mỗi lần thở là mỗi lần nước lại tràn vào miệng. Nó muôn kêu cứu nhưng không thể được. Bụng nó đã căng no. Tay chân đã rã rời. Không còn hy vọng gì nữa, nó nghĩ mình sẽ chết. Bỗng dưng nó nhớ đến Chúa: “ Chúa ơi! Cứu con với !” Nó chìm dần…chìm dần… Bỗng! Một bàn tay túm lấy tóc kéo nó vào bờ. Người ấy xốc nó lên vai rồi cứ thế chạy. Sau đó, nó không biết gì nữa… Lúc mở mắt , nó thấy mình đang nằm trên giường. Mọi người đang vây quanh, săn sóc nó. Lúc ấy, nó mới biết mình còn sống. Tạ ơn Chúa!
Chúa đã không để bông hoa bé nhỏ này bị cuốn trôi theo giòng nước, nhưng đã vớt lấy và đưa vào tu viện Đa Minh Tam Hiệp, để hôm nay tôi mới có dịp kể lại câu chuyện ấn tượng trong đời mình.
…Từ hôm ấy, nỗi hoảng sợ luôn ám ảnh tôi. Đêm ngủ, tôi thường mơ thấy mình đang chơi vơi giữa dòng nước. Tôi hét lên và choàng tỉnh. Phải mất hơn 3 tuần, nỗi ám ảnh kia mới dần tan biến…
Cho đến 20 năm sau, một biến cố khủng khiếp không kém lại xảy đến cho tôi. Nhưng lần này không phải con sông Đồng Nai làm tôi suýt chết đuối ngày nào, mà là con sông cuộc đời. Cuộc đời đã dìm tôi chìm nghỉm đến ngạt thở. Tôi lại một lần nữa được cứu sống nhờ bàn tay dịu hiền của Chúa. Người đã cải tử hoàn sinh cho tôi. Cuộc đời nhấn chìm tôi nhưng Chúa đã ra tay cứu vớt. Cuộc đời đã quất lên tôi những những roi đòn. Còn Chúa, thì ngược lại, Ngài xoa dịu tôi bằng liều thuốc tình thương. Thật chua xót cho những gì đã qua: sự hoảng loạn, xáo trộn, mất bình an, mất niềm tin vào Chúa và vào con người… Nhưng cũng thật hạnh phúc vì điếu đó đã xảy ra vì nhờ đó, tôi được lột xác và lớn lên nhiều trong Thần Khí. Tôi đặt cuộc đời tôi trong bàn tay Chúa. Người muốn tôi đi đâu? Làm gi? Tôi xin vâng. Tôi không sợ bão tố cuộc đời, nhưng chỉ e ngại sóng gió lòng tôi. Ngày xưa, tôi bị chết hụt một lần. Ngày nay tuy chết hụt lần nữa nhưng tình thương Chúa không ngừng tuôn đổ xuống trên tôi.
Kỷ niệm ngày tôi khấn dòng dịp thuận tiện để tôi nhìn lại mình. Tôi chợt nhận ra mình là chiếc bình sành chứa đựng biết bao ơn lành của Chúa. Tôi xin Chúa cho tôi đừng bao giờ để ơn Chúa ra vô ích nơi tôi. Với ơn xin ấy, tôi cố gắng mỗi ngày nên giống Cha tôi – Đấng ngự trên trời, Đấng đã luôn tỏ lòng thương xót và cứu vớt tôi bao lần tôi lỡ bước sa chân trên dòng sông cũng như dòng đời.
Sr. Thụy Bảo