Dấu chân trên đá

0

Tôi trải bước trên con đường gồ ghề đá sỏi không phải để hóng gió nhưng để đến những điểm hẹn. Điểm hẹn của tôi không phải là quán nước mía mát rượi bên đường, cũng không phải dòng sông thơ mộng khi chiều mát, nhưng là những túp lều tranh hun hút trong làng sâu hay là những căn nhà mái tôn ten sét lỗ chỗ như những vì sao đêm giữa trưa hè oi bức. Điểm hẹn của tôi không thơ mộng và òa vỡ niềm vui như cuộc gặp gỡ của Hoàng tử với công chúa rừng xanh đã làm cho cánh rừng già trỗi dậy tiếng cười hạnh phúc. Điểm hẹn của tôi mang ít may mắn nhưng nhiều rủi ro. Nói như ngôn ngữ thời đại “điểm hẹn hên xui”. Nó làm cho tôi khi lên đường có cảm giác ra đi không định hướng vì không biết trước duyên số của mình.

Duyên số có thể là hữu duyên nhưng cũng có thể là vô duyên, hữu duyên khi được những con người xấu số đón tiếp với tấm lòng rộng mở để tôi có thể chia sẻ niềm tin cách chân thành; nhưng đôi khi nó trở thành vô duyên khi những con người đã nhìn thấy dấu chấm hết cuộc đời lẽ ra phải tìm một bến bờ để neo nhưng lại xua đuổi chúng tôi. Tôi bó buộc phải quay gót nhưng lòng nặng trĩu nỗi buồn, buồn vì những con người đó không bao giờ được hưởng niềm vui thanh thoát của những người con Chúa. Khi gặp đau khổ họ than thân trách phận, khi bệnh tật  chào thăm họ hốt hoảng vái tứ phương. Tôi biết một cô giáo khoảng 40 tuổi, cô rất giầu nhưng mắc chứng bệnh ung thư, khi bác sĩ bó tay, cô chắp tay lạy bác sĩ và nói: xin bác sĩ cứu mạng hết bao nhiêu tiền tôi cũng chạy được.

Tội nghiệp cho những con người lênh đênh trên biển cả, họ chấp nhận chống chọi một mình với những tiếng gào thét tuyệt vọng. Họ biết mình sẽ chìm nhưng không muốn tìm thuyền cứu hộ. Họ dựa vào những lực trần gian: tiền, tài, gia đình, bạn bè… nhưng khi biến cố đau thương xẩy đến họ bàng hoàng đau đớn.  Tôi thấy được nỗi kinh hoàng của những người không có niềm tin. Tôi hiểu được tâm trạng thất vọng của họ. Tôi rất thương họ, tôi muốn đến với họ để tiết lộ  một bí quyết bình an và hy vọng, nhưng họ vẫn cửa đóng then cài. Nỗi đau tâm hồn của họ là nỗi đau của tôi. Nhiều lần tôi gào lên với Chúa: Chúa ơi, tại sao vậy? Chúa có thương họ không? Họ cũng là con cái Chúa mà. Trách Chúa nhưng tôi vẫn biết chân lý của Thánh Augustino: Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng Chúa không cứu được con nếu không có con cộng tác. Con người ngày nay đang mê mải với những cái ăn, cái ở, với những thú vui đen tối nên điếc lác trước tiếng mời gọi của Thiên Chúa đang diễn ra qua những dấu chỉ thời đại.

Tôi nặng nề bước đi trên đá sỏi và tự hỏi: “Những con người này chết sẽ đi về đâu vì ngay bây giờ họ không biết điểm đến của mình. Họ tự loay hoay với những bận vướng của nhiều loại phù vân. Họ nghĩ mình sống mãi, sống hoài chăng? Họ cắm neo hạnh phúc ở nơi nào? Sao họ hờ hững với chân lý thế! Tôi thì bất lực, còn Chúa thì cứ im lặng.

Truyền giáo khó thật, tôi muốn chia sẻ thật nhiều, tôi muốn nói cho nhiều người biết về Chúa nhưng làm thế nào đây? Mơ ước của tôi chỉ là mơ ước thôi sao? Tôi thưa Chúa: Trên những con đường con rảo qua, còn rất nhiều người chưa biết Chúa, lâu lâu mới điểm được một gia đình công giáo. Tại sao Chúa làm được tất cả mà Chúa không ra tay?

Nơi miền đất Thạch này chỉ có 15% người có đạo, một con số rất ít ỏi, Chúa không đau lòng sao? Tôi ưu tư nhiều về vấn đề truyền giáo nơi đây nhưng khả năng có hạn, lòng con người như khép lại trước lời mời gọi yêu thương của Chúa. Hình như những tôn giáo bạn cũng đang trỗi dậy để thách thức việc truyền giáo của chúng tôi. Mỗi lần rảo bước trên đường là mỗi lần lòng tôi se lại với những cật vấn: tôi phải làm gì bây giờ để làm vinh danh Chúa? Hầu hết chị em chúng tôi đều đa mang với việc mục vụ của ba giáo xứ và một giáo họ. Chị em không có nhiều thời giờ để truyền giáo đúng nghĩa. Hơn nữa giáo xứ của tôi đã nghèo còn khô khan nữa. Có nhiều lý do làm cho họ nguội lạnh: đường xá xa xôi, tối tăm, lởm chởm, trơn trượt, bùn lầy, nguy hiểm… Cái ăn cái mặc chiếm quá nhiều thời giờ, họ bươn chải kiếm sống, dửng dưng với niềm tin… Tội nghiệp cho những con người chân lấm tay bùn nằm im dưới vũng sâu tối tăm. Tôi thảng thốt kêu lên với Chúa: Chúa ơi, Chúa biết chăng những người giầu quên Chúa là lẽ đương nhiên, nhưng đây những người nghèo cũng đang bỏ Chúa để tìm một lối thoát khác, tội chưa!

Chúng tôi thật mừng quýnh khi nghe ngóng một ai đó muốn gia nhập đoàn chiên Chúa. Nhưng niềm vui ít hơn nỗi buồn, vì thế mà chúng con cứ khắc khoải với sứ vụ của mình.

Trí óc tôi miên man không ngừng với những ý nghĩ tiêu cực  thì bỗng nhiên một ngày kia trong Thánh lễ, tôi nghe cha xứ giảng: trong tương lai nước Trung quốc sẽ là một nước đông số người công giáo nhất vì mỗi năm số người công giáo gia tăng rất nhiều. Mừng quá, tôi mở mạng tìm hiểu và quả thực nỗi ưu tư của tôi được dịu đi phần nào. Chúa Thánh Thần sẽ ra tay và Ngài sẽ biến đổi tất cả.

Tôi vội vàng copy trên mạng : Theo cô Xiuhua Wang, một sinh viên tiến sĩ về xã hội học, GS Stark đã xuất bản cuộc nghiên cứu mới nhất cuả mình có tên là ‘A Star in the East: The Rise of Christianity in China’ (Một vì sao trên trời Đông: sự trỗi dậy cuả Thiên Chuá Giáo ở Trung Hoa,) họ tính rằng vào năm 1980 thì nước Tầu chỉ có 10 triệu Kitô hữu, đến năm 2007, con số chính thức là 60 triệu, và năm ngoái, sự ước tính (chưa chính thức) đã lên đến 100 triệu tín hữu. Như vậy, tỷ lệ tăng trưởng là rất đều đặn và là 7% mỗi năm.

Tại sao Thiên Chúa giáo ở Trung Quốc lại phát triển nhanh chóng như thế? Có nhiều lý do, nhưng lý do quan trọng nhất là vì người dân đã được giáo dục cao hơn trước.

Lớp ‘trí thức’ mới này đang nhận thấy có một sự ‘phi lý’ (trái ngược) giữa nền văn hoá truyền thống và nền ‘kỹ nghệ công nghiệp’ hiện đại, họ cảm thấy có một cái gì thiếu thốn, trống vắng, trong tinh thần, và chỉ có Kitô giáo mới có thể lấp đầy cái trống vắng đó. Thành phần trí thức mới này “cảm thấy chắc chắn rằng họ phải quay sang Phương Tây để tìm hiểu về cái thế giới mà họ đang sống..và họ nghĩ rằng những tôn giáo Đông Phương không còn phù hợp với thế giới tân thời, cho nên họ phải hướng về Phương Tây để tìm các triết lý và tôn giáo,” theo GS Stark thêm rằng những tôn giáo Đông Phương như Lão giáo, Khổng giáo và Phật giáo đều là “phản tiến triển (anti-progress); vì tất cả các tôn giáo ấy đều cho rằng thế gian khởi đầu là một thời đại Hoàng Kim, nhưng dần dà đã đi xuống dốc, và vì thế con người cần phải nhìn lại về phía sau chứ không phải là hướng về phiá trước.

Các tôn giáo ấy cho rằng con người không có khả năng để hiểu được vũ trụ, mà chỉ có thể cảm nghiệm được mà thôi, do đó không thể đặt giả thuyết và thử nghiệm vũ trụ theo phương pháp cuả khoa vật lý hoá học. Và vì thế những tôn giáo này không còn phù hợp với thực tại thế giới đang diễn ra trước mắt của lớp người Trung hoa mới này. “Những câu hỏi về ý nghiã cuả thế giới, và về cách sống, vẫn là những câu hỏi thúc bách cuả con người – và vì vậy nó trở thành động cơ chính thúc đẩy sự phát triển cuả Thiên Chúa Giáo tại Trung Quốc, nó cũng giải thích lý do tại sao mà ở Trung Quốc, những người càng có học thì càng năng gia nhập Thiên Chuá Giáo.”

Đọc đến đây, tôi thưa với Chúa: Chúa làm được tất cả sao Chúa chậm chạp thế để chúng con cứ khắc khoải mãi. Giờ đây con  hiểu Chúa muốn chúng con cộng tác hết mình với ơn Chúa và khiêm tốn nhìn nhận những vụng về, thiếu sót và lầm lỗi của mình. Kết quả và vinh quang thuộc quyền Chúa.  Chúng con là cây bút, là ngón tay, là bàn chân, là môi miệng của Chúa. Xin Chúa hãy dùng chúng con, dùng hết khả năng trí hiểu và ý muốn của chúng con để danh Chúa mỗi ngày rạng rỡ vinh quang.

Tôi nghe Chúa trả lời: Cha cần chúng con cộng tác hết mình với tình yêu rồi chúng con sẽ thấy phép lạ cả thể xẩy ra. Đúng thế, một nước Trung Hoa vô thần đúng nghĩa nay mai sẽ trở thành một nước đông số người công giáo nhất hành tinh. Chúa Thánh Thần đang thổi nơi những thành trì cửa đóng then cài vững chãi nhất. Nghĩ thế, tôi an tâm và tự nhủ: Chúa sẽ ra tay. Về phần mình, tôi phải là dụng cụ Chúa dùng theo ý Chúa. Dụng cụ càng bé nhỏ thì quyền năng Chúa càng được biểu lộ cách rõ ràng hơn.

Nt. Faustina Lý thị Báu

Comments are closed.