Giữa lòng thành phố tấp nập, người người qua lại với biết bao trang phục sặc sỡ, sang trọng. Từ phía con hẻm nhỏ bên trái tôi xuất hiện một bà lão đang tiến đến với một thân hình gầy gò, đen đủi. Khoác trên mình bà là một bộ quần áo đã sờn màu, cũ kĩ, tuy vậy nhưng đôi chân thoăn thoắt của bà vẫn rảo bước trên con đường dài để cố đẩy chiếc xe chất toàn là đồ phế liệu cho qua kịp đèn xanh ở ngã tư đường.
- Nhìn bà lão tội nghiệp chưa kìa chị! Chị T nói với tôi.
- Hay mình cho bà lão phần bánh và hộp sữa này nhé!
- Ừm vậy chị mang đến cho bà đi.
Thế là chị T vội gói bịch bánh và hộp sữa vào một túi nilon rồi mang đến biếu bà. Bà mừng lắm và cám ơn chị ấy rất nhiều.
- Rồi bây giờ chị sẽ ăn sáng bằng gì đây?_ Tôi hỏi chị.
Không sao đâu chị ơi, em nhịn một bữa sáng thôi mà miễn sao giúp một người khó khăn có niềm vui là được mà chị. “Hãy cho đi khi mình còn có thể chị ạ”. Cho đi mọi lúc mọi nơi nhé chị, có ít thì cho ít có nhiếu thì cho nhiều thì cho nhiều, cho đi không chỉ là vật chất mà cả về tinh thần nữa, có như thế cuộc sống mói trở nên ý nghĩa chị ạ.
Chúng tôi lại tiếp tục lên xe buýt đến trường.
Bạn thân mến!
“ HÃY CHO ĐI KHI MÌNH CÒN CÓ THỂ”
Thi Ân (Thỉnh Sinh)