Sứ Điệp của ĐTC Phan-xi-cô nhân Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân 2016

0

Tín thác vào Chúa Giê-su nhân hậu như Mẹ Maria: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo!” (Ga 2,5)

Anh chị em thân mến,

Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân lần thứ XXIV đã tạo cho Cha cơ hội để gần gũi một cách đặc biệt với anh chị em – cả những anh chị em bệnh nhân thânthương lẫn những người đang chăm sóc anh chị em.

Vì trong năm nay, việc cử hành biến cố này sẽ diễn ra tại Đất Thánh, nên Cha đề nghị anh chị em hãy chiêm ngưỡng đoạn Tin Mừng nói về tiệc cưới tại Cana (Ga 2,1-11), nơi Chúa Giê-su đã thực hiện phép lạ đầu tiên của Ngài dựa vào sáng kiến của chính Thân Mẫu Ngài. Hơn nữa, đề tài được chọn – Tín thác vào Chúa Giê-su nhân hậu như Mẹ Maria: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo!” (Ga 2,5) – rất thích hợp với Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót. Buổi cử hành Phụng Vụ Thánh Thể có tính trung tâm của Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 02 năm 2016 nhân ngày Lễ Kính Đức Mẹ Lộ Đức, tại Nazareth, nơi “Ngôi Lời đã trở thành xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Tại Nazareth, Chúa Giê-su đã tiếp nhận sứ vụ cứu độ của Ngài, bằng cách là Ngài đã liên hệ những lời của Ngôn Sứ Isaia với chính bản thân Ngài, như Tin Mừng theo Thánh Lu-ca đã tường thuật cho chúng ta: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,18-19).

Một cơn bệnh, đặt biệt nhất khi nó là cơn bệnh nặng và nan y, luôn luôn có nghĩa là một cuộc khủng hoảng đối với kiếp nhân sinh, và dẫn tới những vấn nạn sâu sắc. Trong khoảnh khắc đầu tiên, vấn đề có thể là sự phản kháng: Tại sao lại là tôi? Người ta sẽ có thể buông mình cho nỗi tuyệt vọng, và nghĩ rằng, mình đã mất hết tất cả, và rằng, giờ đây chẳng có gì có ý nghĩa nữa…

Trong những trạng huống như thế, một mặt, niềm tin vào Thiên Chúa sẽ bị đặt trước sự thử thách, nhưng mặt khác, Đức Tin lại đồng thời biểu lộ tiềm lực hoàn toàn tích cực của nó. Không phải vì Đức Tin sẽ mang cơn bệnh, sẽ mang sự đau đớn hay sẽ mang những vấn nạn đang phát sinh từ cơn bệnh này tới chỗ kết thúc, nhưng vì Đức Tin giới thiệu một chìa khóa mà với nó, chúng ta có thể khám phá ra ý nghĩa sâu xa của cơn bệnh mà chúng ta đang trải qua: đó là một chiếc chìa khóa, nó sẽ giúp chúng ta nhìn ra rằng, bệnh tật có thể là một con đường dẫn tới sự gần gũi hơn với Chúa Giê-su, Đấng vác Thập Giá trên vai mình và đi về phía chúng ta. Và Mẹ Maria, người đã hiểu rất rõ con đường này, sẽ trao cho chúng ta chiếc chìa khóa ấy.

Trong tiệc cưới Cana, Mẹ Maria là một người phụ nữ đầy chu đáo, Mẹ đã phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng đối với đôi uyên ương: Rượu, biểu tượng của tiệc vui, đã hết. Đức Maria đã nhận ra vấn đề, và bằng cách nào đó, Mẹ đã biến vấn đền này thành vấn đề của riêng Mẹ, và rồi Mẹ đã hành động một cách ngay lập tức và tế nhị. Mẹ đã không đứng yên, và hơn nữa, đã không tức giận vì điều đó để rồi tuyên bố một bản án, nhưng Mẹ hướng về Chúa Giê-su và trình bày cho Ngài biết vấn đề như nó là: “Họ hết rượu rồi”(Ga 2,3). Và khi Chúa Giê-su nhắc Mẹ rằng, giờ của Ngài, tức giờ Ngài mặc khải về chính bản thân Ngài, vẫn chưa đến (xc. C.4), thì Mẹ đã nói với các gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Sau đó Chúa Giê-su đã thực hiện một phép lạ bằng cách là Ngài biến một lượng nước lớn thành rượu, và rượu ấy đã ngay tức khắc tỏ ra là rượu tốt nhất trong bữa tiệc. Mầu nhiệm tiệc cưới Cana trao cho chúng ta bài học gì trong bối cảnh Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân?

Tiệc Cưới Cana chính là một hình hảnh tượng trưng cho Giáo hội: Chúa Giê-su nhân hậu, Đấng đã thực hiện dấu lạ, đang đứng trong trung tâm điểm. Các môn đệ của Ngài quy tụ chung quanh Ngài, họ chính là hoa trái đầu mùa của cộng đoàn mới, và bên cạnh Chúa Giê-su và các môn đệ của Ngài, còn có Đức Maria, người Mẹ cầu nguyện và đầy chu đáo. Đức Maria đã tham dự vào niềm vui của những con người giản dị, và Mẹ đã dấn thân để làm tăng thêm niềm vui đó; bên Con của mình, Mẹ đã thực hiện lời bầu cử cho hạnh phúc của đôi tân hôn và cho tất cả mọi khách mời. Và Chúa Giê-su đã không khước từ lời cầu bầu của Mẹ mình. Biết bao nhiêu là hy vọng đối với tất cả chúng ta nằm trong sự kiện này! Chúng ta có một người Mẹ. Người Mẹ này có một cái nhìn chu đáo và tốt lành như của Con mình; Mẹ có một con tim được lấp đầy bởi lòng nhân hậu từ mẫu giống hệt như Chúa Con; Mẹ có một đôi tay luôn luôn muốn giúp đỡ như đôi tay của Chúa Giê-su; đôi tay ấy mang lương thực đến cho những người đói khát; đôi tay ấy đụng chạm tới các bệnh nhân và chữa lành họ. Điều đó đổ đầy chúng ta với niềm tín thác và làm cho chúng ta mở ra với ân sủng và lòng Thương Xót của Chúa Ki-tô. Lời bầu cử của Đức Maria làm cho chúng ta có được kinh nghiệm về niềm an ủi, mà Thánh Phao-lô đã ca ngợi Thiên Chúa về niềm ủi an đó: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Ki-tô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi” (2Cr 1,3-5). Đức Maria chính là “Người Mẹ an ủi” – Mẹ ủi an con cái của Mẹ.

Những nét đặc trưng của Chúa Giê-su và sứ mạng của Ngài đã biểu lộ tại Cana: Ngài chính là Đấng đã giúp đỡ con người trong những cơn khó khăn và trong những cơn cùng khốn. Trong sứ vụ Messia của Ngài và trong thực tế, Chúa Giê-su đã chữa lành nhiều bệnh hoạn tật nguyền, nhiều nỗi khổ đau, nhiều vụ quỷ ám; Ngài ban thị giác cho những người mù, giúp những người bại liệt đi lại, trao lại sức khỏe và phẩm giá cho những người phong hủi, phục sinh kẻ chết, công bố Tin Mừng cho người nghèo túng (xc. Lc 7,21-22). Và lời cầu xin được Chúa Thánh Thần khơi lên trong con tim từ mẫu của Đức Maria tại tiệc cưới Cana không chỉ làm cho quyền năng thuộc về Đấng Messia của Chúa Giê-su xuất hiện, nhưng cũng còn làm cho cả Lòng Xót Thương của Ngài lộ ra nữa.

Tình Yêu trìu mến của Thiên Chúa phản ánh trong sự chăm sóc của Đức Maria. Sự trìu mến này hiện hữu trong cuộc sống của nhiều người mà họ đứng về phía các bệnh nhân, và biết để nhận ra những nhu cầu của các bệnh nhân ấy, ngay cả khi những nhu cầu đó hầu như không được nhận thấy, vì họ có một ánh mắt tràn đầy Tình Yêu. Thường thì bên giường bệnh của con cái mình, một người Mẹ vẫn hay đặt lời cầu xin của mình vào trong tay Mẹ Thiên Chúa, hoặc là một người con trai hay một người con gái đang chăm sóc cha mẹ luống tuổi của mình, hay một người cháu đang lo lắng cho ông bà nội ngoại của mình! Đối với những người thân của chúng ta mà họ đang phải đau khổ dưới một cơn bệnh, lời cầu trước hết mà chúng ta thực hiện chính là cầu xin cho họ được mạnh khỏe. Chính Chúa Giê-su đã mạc khải về sự hiện diện của Triều Đại Thiên Chúa ngay trong những cuộc chữa lành: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11,4-5). Nhưng Tình Yêu được gây phấn chấn bởi Đức Tin sẽ cho phép chúng ta cầu xin cho những bệnh nhân một điều gì đó còn to lớn hơn là sức khỏe thể lý: Chúng ta cầu cho họ ơn bình an, ơn can đảm trong cuộc sống, mà ơn ấy đến từ con tim và là ân sủng của Thiên Chúa, là hoa trái của Chúa Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa Cha không bao giờ khước từ những ai kêu cầu Ngài với trọn niềm tín thác.

Tại tiệc cưới Cana, bên cạnh Chúa Giê-su và Thân Mẫu của Ngài, cũng còn có những người khác mà họ được gọi là “những gia nhân”, và họ đã lãnh nhận lời chỉ dẫn từ Đức Maria: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Tất nhiên là phép lạ đã xảy ra thông qua Chúa Giê-su. Thế nhưng, Chúa Giê-su đã muốn sử dụng sự trợ giúp của con người để thực hiện các phép lạ. Ngài dư sức làm cho rượu xuất hiện một cách trực tiếp ngay trong các chum nước. Nhưng Ngài muốn coi trọng sự cộng tác của con người, và vì thế, Ngài đã xin các gia nhân đổ đầy nước vào trong các chum đó. Thật là quý giá biết bao và làm hài lòng Thiên Chúa biết là dường nào khi trở nên những người phục vụ người khác! Điều đó làm cho chúng ta nên giống Chúa Giê-su nhiều hơn là tất cả mọi thứ khác. Chúa Giê-su chính là Đấng “đến để phục vụ chứ không phải để cho mình được phục vụ” (Mc 10,45). Những con người vô danh này của Tin Mừng đã dậy chúng ta rất nhiều. Họ đã không chỉ vâng phục, nhưng họ còn vâng phục với sự quảng đại: Họ đổ đầy nước vào trong những chiếc chum cho đến độ nước tràn ra ngoài (xc. Ga 2,7). Họ tin tưởng vào Thân Mẫu của Chúa Giê-su và thực hiện những gì Mẹ yêu cầu một cách ngay tức khắc cũng như thực hiện một cách rất hoàn hảo, không hề phàn nàn hay tính toán gì về chuyện đó.

Nhân Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân này, nhờ lời bầu cử của Đức Maria, Thân Mẫu Chúa Giê-su và là Mẹ chúng ta, chúng ta hãy cầu xin cùng Chúa Giê-su đầy lòng nhân hậu, xin Ngài ban cho tất cả chúng ta có được tinh thần sẵn sàng để phục vụ những người túng thiếu, và cụ thể là những người anh chị em đau yếu của chúng ta. Đôi khi sự phục vụ này có thể trở nên mệt mỏi, và nặng nề, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng, Thiên Chúa sẽ luôn hiện diện để biến những nỗ lực thuộc về con người chúng ta thành một cái gì đó của Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể trở thành những bàn tay, những cánh tay, những con tim để giúp Thiên Chúa thực hiện những phép lạ thầm kín nhưng rất thường xuyên của Ngài. Tất cả chúng ta, dù khỏe mạnh hay ốm đau, cũng đều có thể hiến dâng những nỗ lực và những nỗi khổ đau của chúng ta như là nước được đổ đầy vào trong những chiếc chum và được biến thành rượu hảo hạng tại tiệc cưới Cana. Với sự giúp đỡ một cách khiêm tốn đối với những người đau khổ, chẳng hạn như trong cơn đau bệnh, người ta sẽ vác Thánh Giá hằng ngày trên vai và đi theo Thầy mình (xc. Lc 9,23); và nếu như sự chạm trán với sự đau khổ vẫn luôn luôn là một huyền nhiệm, thì rồi Chúa Giê-su sẽ giúp chúng ta khám phá ra ý nghĩa của nó.

Nếu chúng ta biết thực hiện theo giọng nói của Mẹ, khi Mẹ sẽ nói với chúng ta: “Người bào gì, các anh cứ làm như vậy!” (Ga 2,5), thì rồi Chúa Giê-su cũng sẽ luôn luôn biến nước của cuộc đời chúng ta thành rượu hảo hạng. Và như vậy, Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân được cử hành tại Đất Thánh này sẽ góp phần hiện thực hóa niềm ước mong mà Cha đã diễn tả trong Tông Sắc công bố Năm Thánh Ngoại Thường về Lòng Thương Xót: “Ước chi Năm Tòa Xá này, tức năm mà chúng ta sống trong tinh thần  của Lòng Thương Xót, sẽ thúc đẩy sự gặp gỡ với hai tôn giáo [Do-thái giáo và Hồi giáo] cũng như với các truyền thống tôn giáo đáng kính trọng khác. Ước chi Năm Thánh này sẽ làm cho chúng ta mở ra hơn nữa đối với sự đối thoại, để chúng ta có thể học biết nhau cũng như hiểu nhau một cách tốt hơn. Ước chi Năm Thánh này sẽ vượt thắng bất cứ mọi hình thức nào của sự khép kín và sự khinh thường, và xua đuổi mọi hình thức bạo lực và kỳ thị” (Misericordiae vultus, 23). Bất cứ bệnh viện hay cơ sở y tế nào cũng đều có thể trở thành những dấu chỉ rõ ràng, và trở thành nơi chốn để thúc đẩy nền văn hóa gặp gỡ và hòa bình, nơi mà kinh nghiệm về bệnh tật và đau khổ cũng như sự giúp đỡ có tính chuyên môn và huynh đệ sẽ góp phần thắng vượt bất cứ hình thức loại trừ và mối bất hòa nào.

Ở đây, cả hai vị Nữ Tu đã được tôn phong Hiển Thánh hồi giữa tháng 05 vừa qua sẽ trở nên như một mẫu gương đối với chúng ta: Thánh Maria Alfonsina Danil Ghattas và Thánh Myriam Chúa Giê-su Chịu Đóng Đinh Baouardy, cả hai đều là những nữ tử của Đất Thánh. Vị thứ nhất chính là nữ chứng nhân của sự dịu hiền và hiệp nhất, bằng cách là Thánh Nữ đã trao đi một chứng tá rõ ràng để cho thấy việc lãnh nhận trách nhiệm đối với nhau và việc sống trong sự phục vụ lẫn nhau, quan trọng biết là dường nào. Vị Thánh thứ hai, một phụ nữ đơn sơ và không được học hành nhiều, đã lắng nghe Chúa Thánh Thần và đã trở thành một khí cụ của việc gặp gỡ với thế giới Hồi giáo.

Cha cầu chúc cho tất cả những ai đang đứng trong sự phục vụ các bệnh nhân và những người đau khổ rằng, họ sẽ được gây phấn khích bởi tinh thần của Đức Maria, Thân Mẫu của Lòng Thương Xót. “Cái nhìn đầy từ ái của Mẹ sẽ đồng hành với chúng ta trong suốt Năm Thánh Này, để tất cả chúng ta đều có thể tái khám phá ra niềm vui đến từ sự trìu mến của Thiên Chúa” (Misericordiae vultus, 23), và có thể khắc ghi sự trìu mến ấy vào trong con tim cũng như vào trong mọi cử chỉ của chúng ta. Chúng ta hãy trao phó cho lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria những nỗi sợ hãi và những cơn khốn quẫn, cùng với niềm vui và niềm an ủi mà chúng ta đã lãnh nhận. Chúng ta hãy hướng lên Mẹ lời cầu nguyện của chúng ta, xin Mẹ hướng cặp mắt nhân hậu của Mẹ trên chúng ta, đặc biệt là trong những khoảnh khắc khổ đau, và xin Mẹ làm cho chúng ta được xứng đáng chiêm ngưỡng Dung Nhan Lòng Thương Xót hôm nay và cho tới mãi muôn đời, là Chúa Giê-su, Con của Mẹ.

Bên cạnh lời cầu xin trên, Cha bổ sung thêm Phép Lành Tông Tòa của Cha cho tất cả anh chị em.

Vatican ngày 15 tháng 09 năm 2015

Nhân dịp Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.