Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô, thứ Tư 16.03.2016: Mục 10 – Lòng Thương Xót và niềm ủi an

0

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 16.03.2016

Mục 10 – Lòng Thương Xót và niềm ủi an

1

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Chương thứ 30 và 31 của sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a được mô tả như là “sách an ủi”, vì toàn bộ khả năng Thương Xót của Thiên Chúa được biểu lộ trong đó, trao ban niềm an ủi và mở con tim của những kẻ phiền sầu ra cho niềm hy vọng. Ngày hôm nay chúng ta cũng muốn được nghe sứ điệp của niềm ủi an này.

Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a hướng về những người Israel đang bị lùa đi ra nước ngoài, và công bố việc họ sẽ trở về với quê cha đất tổ của mình. Sự trở về này chính là một dấu chỉ cho Tình Yêu không biên giới của Thiên Chúa, Đấng là Cha, Đấng không bao giờ bỏ rơi con cái của mình, nhưng lo lắng cho chúng và cứu độ chúng. Kinh nghiệm về cảnh tha hương là kinh nghiệm về một sự tiêu diệt đối với dân Israel. Đức Tin bị chao đảo vì không có đền thờ, không có phượng tự, và việc tiếp tục tin tưởng vào sự tốt lành của Thiên Chúa là một điều rất khó khăn sau khi đất nước bị phá hủy. Ở đây Cha nghĩ tới đất nước láng giềng Albanie. Sau khi bị bách hại và bị hủy hoại một cách quá mức, đất nước này đã thành công trong việc tái lấy lại tinh thần trong phẩm giá và trong Đức Tin. Những người Israel phải đi lưu đầy cũng đã kinh qua một nỗi khổ đau giống hệt như thế.

Ngay cả chúng ta đôi khi cũng có thể phải trải qua một dạng lưu đầy nào đó khi sự cô đơn, nỗi khổ đau và sự chết chóc làm cho chúng ta tin rằng, Thiên Chúa đã bỏ mặc chúng ta. Chúng ta thường xuyên nghe thấy những lời sau đây: “Thiên Chúa đã quên tôi rồi!” Những lời ấy phát xuất từ những con người khổ đau mà họ cảm thấy mình bị bỏ rơi một mình. Và trái lại, có biết bao nhiêu là những người anh chị em của chúng ta đang phải trải qua một kinh nghiệm lưu đầy thực tế và bi ai, vì họ đang phải rời xa quê hương của mình. Trong ánh nhìn của bọ bộc lộ dấu vết về những ngôi nhà của họ bị hủy hoại, và con tim của họ đang bị phủ đầy bởi nỗi sợ hãi, và tiếc rằng, bởi những đau khổ thông qua việc đánh mất người thân của mình! Trong những trường hợp như thế, người ta có thể tự hỏi: Thiên Chúa đang ở đâu? Làm sao có thể chấp nhận được chuyện có quá nhiều nỗi khổ đau đang hành hạ những người nam, những người nữ và nhũng em bé vô tội; làm sao có thể chấp nhận được chuyện người ta đóng sập những cánh cửa đối với họ, khi họ cố gắng đi tới bất cứ nơi đâu? Họ đang ở đó, nơi những vùng biên giới, vì có quá nhiều những cánh cửa và những con tim bị khóa chặt. Những người di cư của thời đại hôm nay đang phải chịu đựng sự giá lạnh và sự đói khát và không thể đấu tranh cho mình, họ cảm thấy không có niềm hiếu khách. Cha luôn luôn có được một cảm giác tuyệt vời khi thấy rằng, nhiều quốc gia và nhiều chính phủ đang mở những con tim và những cánh cửa của mình ra.

Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a đã trao cho chúng ta câu trả lời thứ nhất. Dân bị lưu đầy sẽ có thể trở về lại quê hương đất nước của mình và sẽ cảm nghiệm được Lòng Xót Thương của Thiên Chúa. Đó là một đại Tin Mừng về sự ủi an: Thiên Chúa cũng không vắng mặt trong những trạng huống bi ai của thời đại hôm nay. Ngài đang ở gần, thực hiện những công việc của ơn cứu độ lớn lao cho bất cứ ai tín thác vào Ngài. Người ta không được phép trao mình cho nỗi tuyệt vọng, nhưng phải kiên định trong niềm xác tín rằng, sự thiện sẽ chiến thắng sự ác, Thiên Chúa sẽ lau khô hết mọi giọt nước mắt, và sẽ giải phóng chúng ta khỏi nỗi sợ hãi. Vì thế, Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a đã nói về những lời Tình Yêu của Thiên Chúa đối với dân Ngài:

“Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở,
nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.
Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại,
hỡi trinh nữ Ít-ra-en.
Ngươi sẽ lại nên xinh đẹp;
với những chiếc trống cơm,
ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng” (Gr 31,3-4).

Thiên Chúa là Đấng tín trung, Ngài không để chúng ta rơi vào nỗi tuyệt vọng. Thiên Chúa yêu thương chúng ta với một tình yêu khôn cùng, Ngài không thể ngăn chặn tội lỗi dù chỉ một lần, và nhờ Ngài, con tim của nhân loại được lấp đầy với niềm vui và niềm ủi an.

Giấc mơ đầy an ủi về một cuộc tái trở về với quê cha đất tổ trải dài trong những lời của vị Ngôn Sứ. Bằng những các thức khác nhau, vị Ngôn Sứ này đã hướng tới những người sẽ trở về Giê-ru-sa-lem:

“Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Xi-on,
lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc ĐỨC CHÚA.
Nào lúa thơm rượu mới dầu tươi,
nào bò bê cùng với chiên cừu.
Lòng thoả thuê như vườn cây tưới nước,
họ chẳng còn mỏi mệt héo hon” (31,12).

Những người sống trong cảnh lưu đầy sẽ trở về Xi-on với niềm vui và niềm biết ơn. Trèo lên núi Thánh, họ tới gần Nhà Thiên Chúa và có thể tái dâng những Thánh Thy và những lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát họ. Sự trở về lại với Giê-ru-sa-lem và trở về lại với sản nghiệp của dân Israel được mô tả với một động từ, mà nghĩa của động từ đó là “kéo đến, tuôn ra”. Trong một chuyển động bất thường, dân được mô tả như là trận lụt của dòng thác lũ, mà dòng thác lũ ấy đổ từ nơi cao về Giê-ru-sa-lem – một hình ảnh táo bạo để mô tả niềm biết ơn lớn lao đối với Thiên Chúa.

Đất nước mà dân Israel đã phải bỏ lại, đã trở thành nạn nhân của kẻ thù và trở nên hoang vắng. Nhưng giờ đây nó lại tái sống động và tái đơm bông kết trái. Chính những người đã phải sống trong cảnh lưu đầy giờ đây sẽ trở thành một mảnh vườn được tưới nước, như một mảnh đất màu mỡ. Dân Israel, tức dân đã được Thiên Chúa dẫn đường chỉ lối để trở về lại với quê cha đất tổ, đã chứng kiến sự chiến thắng của sự sống trên sự chết, và của phúc lành trên sự nguyền rủa.

Bằng cách thức này, Dân Chúa được củng cố và được ủi an bởi Thiên Chúa. Cụm từ được ủi an là cụm từ rất quan trọng! Những người tái trở về quên hương sẽ đón nhận cuộc sống từ một nguồn mạch mà nó sẽ cung cấp nước cho họ một cách miễn phí.

Ở điểm này, vị Ngôn Sứ đã công bố sự viên mãn của niềm vui. Đồng thời, nhân danh Thiên Chúa, ông công bố như sau:

“Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa,
trẻ già cùng mở hội tưng bừng.
Tang tóc họ, Ta biến thành hoan hỷ,
và sau cảnh sầu thương,
sẽ cho họ được an ủi vui mừng” (31,13).

Từ Thánh Vịnh, chúng ta có kinh nghiệm rằng, trong cuộc trở về lại với quê cha đất tổ của mình, một nụ cười đã tỏa sáng trên môi của họ; niềm vui của họ rất lớn! Thiên Chúa cũng sẽ ban tặng hồng ân đó cho từng người một trong chúng ta với sự tha thứ của Ngài, mà sự tha thứ đó sẽ làm cho chúng ta hoán cải cũng như sẽ giao hòa chúng ta.

Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a đã diễn tả điều đó cho chúng ta bằng cách là ông mô tả về cuộc hồi hương của những người phải sống tại nơi lưu đầy như là một dấu chỉ to lớn của niềm an ủi đối với con tim hoán cải. Về phía mình, Chúa Giê-su đã kiện toàn sứ điệp này của vị Ngôn Sứ. Sự trở về đích thực và căn bản từ nơi lưu đầy và ánh sáng đầy ủi an sau màn đêm của cuộc khủng hoảng Đức Tin sẽ trở thành hiện thực trong Đại Lễ Phục Sinh, trong kinh nghiệm tròn đầy và dứt khoát về Tình Yêu của Thiên Chúa, về Tình Yêu đầy Lòng Xót Thương mà nó sẽ ban tặng niềm vui, sự bình anh và sự sống vĩnh cửu.

Quảng trường Thánh Phê-rô sáng thứ Tư ngày 16 tháng 03 năm 2016

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.