Thơ: Xót xa đau đớn

0

4

(Mc.14,43-72)

Tôi hôn ai chính là người đó,
Rồi Giuđa ôm cổ Thầy mình,
Cái hôn ám hiệu tài tình,
Đám đông xông đến điều đình đem đi.

Cậu thanh niên làm chi ở đó?
Môn đệ thì cuốn vó chạy rồi,
Họ túm lấy cậu họ lôi,
Cậu trút áo lại chạy phơi mình trần,

Phêrô đến đứng gần lò sưởi,
Từ xa xa tất tưởi lại ngồi,
Sưởi bên đống lửa ngoài trời,
Ông nghe họ tố cáo người mình yêu.

Họ nói lên những điều gian dối,
Nhưng Chúa không thèm nói lời nào,
Thượng tế mới hỏi:” Thế sao?”
“Ông là Con Đấng Tối Cao Chúa Trời!”

Chúa đáp:” Đúng như lời ông nói!”
“Đạp mây trời Người xuống trần gian…”
Nghe thế ông giận vô vàn,
Áo ông đang mặc xé tan tơi bời!

Họ bịt mắt Chúa rồi đấm đánh,
Môn đệ đâu? trốn tránh cả rồi,
Chỉ còn có Phêrô thôi,
Nhưng ông lại chối Chúa đôi- ba lần.

Thật xót xa muôn phần cho Chúa!
Yêu trần gian muôn thuở muôn đời,
Thế mà Con Đức Chúa Trời,
Xuống nơi trần thế, loài người giết đi!

Cuộc thương khó nói gì với bạn?
Chúa Giêsu tử nạn vì ai?
Chúa chính là Đấng Thiên Sai,
Chết treo thập tự xin Ngài thương con!
Xót xa đau đớn nào hơn?
Chúng ta đừng lấy cái hôn bán Người!

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.