Chị hãy ngủ đi !

0

CHỊ HÃY NGỦ ĐI !

102

Dù trong ơn gọi nào, mỗi người Kitô hữu đều rất gắn bó với Kinh Mân Côi, một lời kinh dễ học, dễ đọc và là lời kinh đầu tiên được thuộc lòng của từng tín hữu. Tuy đây là lời kinh được từng người, từng nhà, từng cộng đoàn đọc mỗi ngày, nhưng hàng năm, cứ vào tháng mười, thì Kinh Mân Côi lại được trân trọng chú ý đặc biệt hơn để tỏ lòng tôn kính Mẹ Maria. Do đó, dù là xứ đạo hay Hội Dòng, thì mọi cộng đoàn đều tìm những cách thức nhắc nhớ nhau đọc kinh Mân Côi nhiều hơn nữa. Một trong những cách thức ấy là “rút Kinh Mân Côi” và hình thức này nghiễm nhiên trở thành một truyền thống trong Hội thánh Việt Nam.

Như thường lệ, để thắt chặt tình yêu thương liên đới của mọi thành viên trong cộng đoàn, tu viện của tôi thường chuẩn bị trước những thẻ kinh, một mặt ghi một ngắm còn mặt kia thì ghi tên một người chị em trong cộng đoàn. Ai bốc trúng thẻ nào thì đọc chục kinh theo ngắm đó và cầu nguyện đặc biệt cho người có tên trong thẻ.

“Đến hẹn lại lên”, chuẩn bị bước vào đầu tháng mười, tôi được nhận thẻ kinh và tôi rút được ngắm thứ tư Mùa Mừng. Ôi một ngắm vô cùng ý nghĩa: “Thứ tư, Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.” Là con của Chúa ai lại không mong điều đó cơ chứ! Tôi ít chú trọng đến tên của người ở mặt bên kia, bởi vì mọi chị em trong dòng luôn luôn là đối tượng trong lời cầu nguyện của tôi mỗi ngày. Tôi thường cầu nguyện cho từng chị cao tuổi, từng chị em ốm đau, từng chị yếu đuối, từng chị đang thi hành sứ vụ … và nhất là cho các chị đã qua đời. Cho nên, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ chọn người để cầu nguyện. Tuy nhiên, khi nhận thẻ kinh, tôi cũng lật luôn mặt bên kia để xem và lần này tôi hơi giật mình khi nhìn thấy tên của người mà tôi đặc biệt cầu nguyện, là người chị em đang chống chọi với căn bệnh mà “Trời kêu ai người ấy dạ”.

Từ ngày chị nằm bệnh, tôi vẫn thường cầu nguyện cách riêng cho chị, nên nếu thẻ kinh không ghi tên chị, thì tôi sẽ vẫn cầu nguyện cho chị mỗi ngày. Phải chăng chừng ấy vẫn chưa đủ và chiếc thẻ ghi tên chị như nhắc tôi về sự thiếu sót của mình đối với chị ở nhiều phương diện khác nữa. Vào phòng bệnh thăm chị, thấy chị thiêm thiếp với giấc ngủ mong manh, vì cơn đau dễ làm chị thức giấc, tôi không dám động mạnh mà chỉ đứng đó nhìn chị … Bất giác những kỷ niệm xa xưa như ùa về …

Vào những năm 1984–1985, dù đã khấn lần đầu, nhưng sống trong thời buổi khó khăn nên tôi vẫn mang thân phận “tu chui”. Do không có hộ khẩu chính thức, tôi phải di chuyển từ cộng đoàn Dốc Mơ lên Ngọc Lâm, rồi Bảo Lộc. Tuy nhiên, tôi không thể lưu lại Bảo lộc vì khí hậu quá lạnh. Bề trên cho tôi trở về cộng đoàn Ngọc Lâm. Tại đây, tôi đã gặp chị, lúc đó chị mới vào dự tu được một thời gian. Cùng mang thân phận “tu chui” nên hai chị em như gắn bó với nhau hơn. Ban ngày, hai chị em cùng làm việc ở cộng đoàn, còn tối đến thì cả hai cùng khăn gói ra nhà dân để ngủ.

Tuy chị mới là thỉnh sinh, nhưng tinh thần dấn thân trong công việc không thua kém chị em nào. Với lòng bác ái, chị luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người khi có ai cần đến. Mệt nhọc với công việc đồng áng ban ngày, tối đến, chị vẫn không ngại dành thời gian chỉ cho tôi cách cắt may quần áo. Không gian để dạy cắt may cũng như để ngủ của hai chị em chỉ vỏn vẹn là một chiếc giường được người ta cho mượn qua đêm. Chị dạy tôi rất nhiệt tình, nhưng tôi chẳng tiếp thu được gì. Thấy tôi chẳng có năng khiếu trong lãnh vực này, chị cũng đành thôi. Ở Ngọc Lâm, mỗi khi thời tiết trở lạnh vào cuối năm thì việc ra ngoài ngủ nhờ là một cực hình với tôi, vì tôi không chịu được lạnh, mà ra ngoài là phải chấp nhận sự thiếu thốn hơn ở cộng đoàn. Biết tôi không ngủ được vì lạnh, chị đã không ngần ngại chia sẻ phần chăn ấm của chị cho tôi … Tấm lòng bác ái của chị mà tôi đã nhận được, tôi vẫn không quên dù chị chắc chẳng còn nhớ.

Cuộc sống “tu chui” với những người không có hộ khẩu thường trú trong Hội dòng lúc bấy giờ không dễ dàng gì. Có những ngày chỉ nghe tin ngoài chợ nói rằng nhà nước sẽ đến kiểm tra hộ khẩu là Bề Trên đã gọi hai chị em ra khỏi nhà. Lúc ấy, hai chị em lại lang thang cả ngày ngoài đường mà không biết đi về đâu. Giờ nghĩ lại còn thấy sợ và không hiểu sao lúc đó Chúa giữ tôi quá chặt, để tôi vẫn còn ở trong nhà Chúa đến tận hôm nay …

Bây giờ, chị nằm đó, dù nhìn bên ngoài chị chìm trong giấc ngủ có sự bình an nhẹ nhàng, nhưng bên trong cơ thể chị vẫn đang chống chọi với căn bệnh mà tôi biết chắc là căn bệnh ấy đang làm chị đau lắm. Tôi không biết sẻ chia nỗi đau của chị thế nào. Lời cám ơn mà tôi muốn dành cho chị lúc này chỉ là những lời kinh mà thôi.

“… Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ”

Chục kinh của tôi đó, chục kinh mà tôi dành cho chị để xin Chúa và Đức Mẹ nhận lời, ban cho chị được bình an và vui trong Thánh Ý Chúa, đồng thời cho tôi biết sống cho Chúa và cho tha nhân nhiều hơn.

Tôi nhẹ nhàng quay trở ra để không làm chị thức giấc, vì giấc ngủ của chị đẹp quá. Chị cứ ngủ đi, hãy ngủ như giấc ngủ của Chúa Giêsu trên con thuyền đang tròng trành với sóng dữ (x. Mt.8,24; Mc.4,38; Lc.8,23), con sóng như muốn nhận chìm tất cả xuống đại dương. Nhưng không! Chúa đã chiến thắng (x. Gn.16,33b). Hãy ngủ đi, vì Chúa đang ở bên chị.

Madalena Phạm Thị Tuyết Lan
Tv. Truyền Tin

Comments are closed.