Bài học từ những người phong hủi

0

bài học từ người phong hủi

Một câu chuyện về lòng thương xót của một người để lỡ cơ hội thực thi lòng xót thương.

Tôi thừa nhận rằng tôi đã đang làm nhiệm vụ của mình suốt năm Lòng Thương xót. Tôi đã được nghe những bài giảng về lòng thương xót. Tôi đã thực hiện vài chuyến đi qua Cửa Thánh tại nhà thờ chính tòa của chúng tôi để lãnh ơn xá tội cho các thành viên trong gia đình. Tôi còn quan tâm xa hơn bất cứ khi Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện trong các bản tin. Nhưng sau đó, vào một đêm, khi tôi có cơ hội để làm một điều gì với lòng thương xót ở bên ngoài nhà thờ – và tôi đã để mất cơ hội.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ. Tôi đang đi bách bộ buổi tối trên con đường lộ như thường lệ. Đây là khoảng thời gian để tôi suy nghĩ và cầu nguyện trong khi tập thể dục. Lộ trình này băng qua khu xóm yên tĩnh, ở phía trước nhà thờ của giáo xứ tôi, và vòng quanh một phần nhỏ của thị trấn nơi đó có nhà tù của tỉnh.

Mỗi khi đi bộ quanh nhà tù, tôi thường nghĩ về những người đang ở trong đó. Tôi không biết họ, nhưng vị mục tử của tôi thì biết. Cha Larry thường xuyên xuống nhà tù, chính ngài ngồi vào trong góc của căn phòng, và chờ đợi để nghe lời thú tội hay để nói chuyện với các tù nhân. Khi tôi bắt đầu đi vòng quanh mặt sau của nhà tù. Tôi có thể nghe thấy những người đàn ông đang chơi bóng rổ trong sân vận động. Những bức tường cao giữ họ khỏi tầm nhìn bên ngoài. Rồi đến các cửa sổ nhỏ ngăn cách giữa các phòng. Chúng được đặt cao lên trên vỉa hè để các tù nhân và những khách bộ hành có thể nhìn thấy bên trong hoặc bên ngoài cách cơ bản qua những ô cửa sổ. Tôi hiếm khi nhìn lên họ, nhưng khi đến ô cửa cuối cùng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi ngước mắt lên và nhìn thấy một bàn tay đang vẫy tay chào tôi, tôi liếc nhanh rồi quay lại và tiếp tục đi.  Một cơ hội bị bỏ lỡ. Vào lúc ấy, dường như đó là một việc đúng đắn phải làm. Trong suy nghĩ, tôi đã tưởng tượng ra cảnh những người bảo vệ an ninh (giám sát viên) đang quan sát tôi qua màn hình video. Tôi sợ gặp rắc rối hoặc những phiền phức. Nhưng trong phút chốc, tôi bắt đầu suy nghĩ về tất cả những cách mà tôi có thể thực hiện lòng thương xót với người đàn ông đã vẫy tay chào tôi.Tôi có thể đưa tay ra và chạm vào khung cửa nơi có đôi bàn tay của anh ta. Tôi có thể vẫy tay hoặc đơn giản là nở một nụ cười với anh. Nhưng thay vì thế, tôi đã hoàn toàn không làm gì cả. Một cảm giác thật tồi tệ diễn ra khi tôi đi ngang qua mặt trước tòa nhà, thế rồi tôi đã quyết định đi ngược lại. Thay vì tiếp tục đi về phía trước, tôi đã đi vòng quanh con đường dẫn tới nhà tù. Khi tôi đi đến cánh cửa cuối cùng lần nữa, tôi từ từ cúi xuống và nhìn vào bên trong. Một khoảng không nhỏ ở phía dưới chiếc cửa sổ bị bỏ trống. Nhưng tôi nhận ra rằng khi người đàn ông gõ nhẹ lên cửa kính, anh ta có thể nhìn thấy tôi. Anh ta đã nhìn thấy tôi dừng lại và nhìn vào trong. Anh ta cũng nhìn thấy tôi bước đi. Nhiều suy nghĩ cứ đấu tranh trong tâm trí khi tôi trên đường trở về nhà. Liệu người đàn ông đó đã biết tôi? Anh ta còn trẻ hay đã già, cao hay thấp, ốm yếu hay khỏe mạnh? Tôi không có cách nào hiểu được, nhưng tôi đã nhận ra rằng anh ấy đã mang đến cho tôi một cơ hội. Anh ấy muốn tôi biết rằng anh ta đã ở đó. Bằng cách vẫy chào tôi, anh ấy hy vọng có thể tiếp xúc với tôi. Đó thật sự là “một cơ hội sống động để tôi thực thi lòng thương xót – và tôi đã bỏ lỡ nó”. Từ lý thuyết đến hành động (từ sách vở đến thực hành). Những cơ hội để nhìn thấy người đàn ông như thế một lần nữa thật là hiếm, nhưng quan điểm của tôi đã thay đổi. Tôi nhìn thấy Chúa ban cho tôi những cơ hội gần như mỗi ngày để nối dài lòng thương xót của Chúa. Như một kết quả, tôi đang bắt đầu trở nên cảm thông hơn với những người đi ngang qua cuộc đời tôi – cả những người bạn cũng như những người xa lạ. Trong trường Đại học nơi tôi làm việc, tôi đã làm một điều là mỉm cười và nói lời chào tới tất cả mọi người tiếp xúc với tôi. Vào lúc chúc bình an trong thánh lễ, tôi đã cố gắng chào từng người với sự quan tâm tử tế. Lòng thương cảm nơi tôi đang thay đổi từ lý thuyết đến hành động – một lối tiếp cận. Tôi cảm nhận rằng Đức Giêsu đang yêu cầu tôi phải vươn ra với mọi người tôi không biết và làm như thế cho dù có bị hạn chế về sự “an toàn” hay là sự đón nhận của xã hội. Cao hơn nữa- lối tiếp cận mạo hiểm này là một phần thu hút thế giới đến với Đức Kitô. Vì nhiều người trên thế giới phải chịu dựng tất cả những nỗi đau khổ khốn cùng. Nếu chúng ta có thể đi vào trong nỗi đau của họ bằng tình yêu và sự quan tâm nhân danh Đức Giêsu, thậm chí là chỉ trong một chốc lát, chúng ta có thể cho họ niềm hy vọng vào Đức Kitô và lòng nhân ái của con người. 

Bài học từ những người cùi.

Câu chuyện về Giám mục Fulton Sheen làm nổi bật lên những thử thách và lời hứa của sứ vụ này. Khi Giám mục Sheen viếng thăm khu vực của những người cùi ở Châu phi, Ngài đã lên kế hoạch để đưa thánh giá bằng bạc cho từng người cùi. Nhưng người cùi đầu tiên đã đứng lên trước mặt Ngài, giơ tay ra cự tuyệt đến nỗi Giám mục không dám tự mình đi đến để tiếp xúc với anh. Sheen diễn tả những gì xảy ra tiếp đó:

Tôi ghì thánh giá trên tay anh và đã làm rơi nó. Cây thánh giá bị nuốt chửng trong cơn thịnh nộ của người cùi. Đột nhiên tất cả có 501 người cùi ở trong trại đó và tôi là người thứ 501. Bởi vì tôi đã mang lấy biểu tượng về sự nhập thể làm người của Thiên Chúa và từ chối thân phận của mình trước những con người có tâm hồn tốt hơn tôi ngàn lần.

Sau đó, tôi đã làm một điều khủng khiếp. Tôi đã ấn những ngón tay của tôi vào bàn tay anh ấy và kéo cây thánh giá ra rồi lại ấn vào tay anh ấy và làm như vậy đối với 500 người cùi khác. Từ lần đó, tôi đã học biết yêu thương họ bằng sự đụng chạm, bằng nguyên lý nhập thể.

Điều đó tương tự như “bài học của những người cùi” mà Phanxico thành Assisi, Danien Molokai, Têrêsa  Kolkata và nhiều người khác đã học được. Tôi rất hài lòng bắt đầu học điều đó.

Khí cụ của lòng thương xót. Hướng về phía trước, tôi hy vọng có thể tạo ra những cơ hội trong tương lai để chia sẻ lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi nguyện cầu rằng, như Chúa Giêsu, như giám mục Sheen, và như các thánh, tôi sẽ có dũng khí để không nghĩ cho bản thân mình trước, nhưng như lời Đức Giáo Hoàng Phanxico là trở nên khí cụ của lòng thương xót.

Tôi cũng cầu nguyện mỗi ngày cho bất cứ người nào ở bên ô cửa đó. Tôi cầu xin cho người ấy biết rằng biết đâu bên trong họ ngàn lần tốt hơn tôi và họ sẽ tìm được nhiều người tốt hơn tôi.

 Theo the Word Among us
Meditations and Issues for November 2017
Chuyển ngữ:  Nhóm Chị Em Học viện Dòng Đa Minh Tam Hiệp

Comments are closed.