Thơ: Cội Khổ

0

98

Sinh ra đã bật khóc rồi
Thế nên gian khổ suốt đời trần gian
Trẻ thơ còn chẳng bình an
Huống chi người lớn lệ tràn bờ mi!

Xin Trời mưa Hạt-Giêsu
Cứu phàm nhân thoát khỏi khô hạn đời
An bình thấm đượm mọi nơi
Vui mùa công lý nở tươi ân tình

Gian trần ngày tháng điêu linh
Sáng lo, chiều sợ, thất kinh rã rời
Cội già tội lỗi “cái tôi”
Rìu thiêng xin chặt ngay thôi, lạy Ngài!

TRẦM THIÊN THU
Chiều âm u, 4-12-2017

Comments are closed.