Ơn gọi – Suy niệm CN III Thường niên, năm B

0

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN B

LỜI CHÚA: Mt 1, 14-20

Hôm nay đọc bài Tin Mừng Chúa gọi bốn môn đệ đầu tiên nhắc tôi nhớ đến hồng ân đặc biệt Chúa dành cho tôi. Tôi không biết Chúa gọi tôi từ lúc nào nhưng chỉ chắc một điều là khi tôi bắt đầu có trí khôn để phân biệt áo dòng và áo đời là tôi đã được cuốn hút theo hướng các thiên thần áo trắng. Tôi nghiệm một điều là Thiên Chúa có dự phóng cho mỗi thụ tạo của Ngài, Ngài gọi tôi và quyến rũ tôi ngay từ khi tôi còn rất bé. Thánh Phaolo đã cảm nhận được điều này mặc dù Ngài chỉ theo Chúa sau một thời lùng bắt các tín hữu:

“Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Ngài.”( Ga-lát 1;15). Phao lô còn đi xa hơn: “Chúa đã kêu gọi và chọn chúng ta ngay cả trước khi tạo dựng đất trời…từ muôn thủa muôn đời…”( Ep 1.4).

Ngày nay ơn gọi xuống dốc trầm trọng nhất là bên trời tây. Tôi nghe những người xuất ngoại kể đã từng chứng kiến cảnh buồn tẻ của một tu viện mà trước đây đã từng ôm ấp bao người trẻ theo đuổi ơn gọi. Có những nơi không đủ chỗ để nhận những người mới, nhưng ngày nay những dẫy nhà đồ sộ, hoành tráng kia đã phải nhường chỗ cho sự vắng lặng, im lìm. Thỉnh thoảng người ta chỉ thấy thấp thoáng những bóng áo đen lẻ loi chậm chạp lê bước trên hành lang. Nhà Chúa một thời vang rền những giọng ca thánh thót ngày nay chỉ còn tiếng côn trùng rả rích  nơi bụi cây, lùm cỏ. Thật đáng buồn thay!

Tại sao nhà Chúa nên nông nỗi này? Phải chăng con người ngày nay chủ trương sống hưởng thụ với những tiện nghi cao cấp. Việc khổ chế đã lỗi thời và rơi vào quên lãng.

Tôi còn nhớ cái ngày đầu bước vào đời tu với nhiều nỗi buồn: nhớ nhà, xa lạ, phải từ bỏ tất cả để ép mình vào kỷ luật dòng tu, nhưng tôi vẫn gắn bó với ơn gọi riêng của mình. Tôi cảm được sức hấp dẫn của Chúa rất mãnh liệt nơi tôi, một thụ tạo bé nhỏ đã được Chúa ưu ái dành cho một tình yêu đặc biệt. Tôi nói đặc biệt vì chỉ những người trong cuộc mới biết mới hiểu. Sống trong ơn gọi Thánh hiến tôi có được sự bình an tuyệt vời và một niềm hạnh phúc tràn đầy. Niềm bình an và hạnh phúc này không phải là vắng bóng Thánh Giá, không phải ở nhà lầu xe hơi, ở công danh sự nghiệp hay ở tiền tình nhưng là ở tại đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa như tác giả Thánh Vịnh đã cảm nghiệm: “Hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.”

Thảo nào mà trong một thế giới mà ơn gọi tu trì càng ngày càng giảm sút, đời sống tu trì có vẻ thiếu hấp dẫn với nhiều người thì lại lóe lên những ơn gọi rất anh hùng, rất đẹp, rất đáng ngưỡng mộ. Mới đây chúng ta ngạc nhiên trước một ơn gọi của ngôi sao bóng đá đã từ giã sân cỏ trần gian để bước vào sân cỏ đời tu, đó là Ngôi sao Philip Mulryne của đội bóng lừng danh Manchester United được thụ phong linh mục tại quê nhà.

Và Ơn gọi của Tara Clemens, hiện nay là sơ Maria Đaminh Nhập thể, cũng là một ơn gọi “khác người” nhưng thật đẹp; từ một luật sư trẻ, Clemens đã nghe theo tiếng Chúa gọi, tận hiến cho Ngài trong đời tu và đặc biệt hơn nữa, cô đã chọn đời sống đan tu, chuyên lo việc chiêm niệm cầu nguyện.

Tara Clemens là một luật sư ở thành phố Anchorage, bang Alaska, Hoa kỳ. Clemens nguyên là một tín hữu Tin lành và chỉ vài tháng trước khi tốt nghiệp trường luật, cô đã gia nhập Giáo hội Công giáo. Việc trở thành tín hữu Công giáo xảy ra khá là bất ngờ với Clemen vài tháng trước khi tốt nghiệp đại học luật Lewis và Clark ở thành phố Portland, bang Oregon. Clemens đi cùng một người bạn tham dự Thánh lễ thứ sáu mùa Chay và ngày hôm đó là một bước ngoặc trong cuộc đời của cô; Clemens đã quyết định trở lại Công giáo. Ba tháng sau đó, dù phải làm việc toàn thời gian nhưng mỗi chiều tối, Clemens theo học về đạo Công giáo. Một ít tháng sau, vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2007, Clemens hoàn toàn tin vào chân lý của Công giáo. Clemens đã được gia nhập Giáo hội Công giáo vào dịp lễ Vọng Phục sinh năm 2008. Và vài tháng sau đó, dù chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ trở thành nữ tu, cô luật sư trẻ Clemens đã đến thăm đan viện Thánh Thể. Clemens đã sống hai năm rưỡi tại đan viện, trước tiên là thỉnh sinh và sau đó vào nhà tập. Ngày 28 tháng 5 vừa qua (năm 2017), Clemens được tuyên khấn lần đầu tại đan viện Thánh Thể của các nữ tu Đaminh ở Menlo Park, bang California, Hoa kỳ, với tên dòng là Maria Đaminh Nhập thể.

Ngày sơ Maria Đaminh được đội chiếc lúp đen trên đầu thay cho chiếc lúp trắng khi vào nhà Tập cách đây  hơn một năm, vị linh mục chủ tế đã nói: “Hãy nhận lấy tấm lúp thánh này, qua đó, con có thể được nhận ra như ngôi nhà cầu nguyện dành cho Chúa và đền thờ cầu nguyện cho mọi người.” Sơ Maria Đaminh ý thức được rằng trung tâm của đời sống chiêm niệm của các nữ đan sĩ Đaminh là tình yêu Chúa. Dù là một đan sĩ sống giam mình trong đan viện, không bao giờ đi ra ngoài, sơ vẫn có thể ôm trọn thế giới với tình yêu và cầu nguyện cho thế giới.

Được hỏi về việc trở thành một đan sĩ, sơ Maria Đaminh xác định: “Khi Thiên Chúa gọi chúng ta, Ngài rất kiên định”. Điều này được chứng thực trong hành trình ơn gọi của sơ Maria Đaminh. Khi luật sư Clemens có ý định đi tu, nhưng vì số tiền hơn 100 ngàn đô la cô mượn để đi học quá lớn và cô chưa thể thanh toán để vào nhà dòng, cô hầu như thất vọng trước khó khăn thách đố này. Chính khi đó, hội Laboure đã giúp cho Clemens giải quyết vấn đề nợ sinh viên để có thể đi tu. Laboure là một hội có trụ sở ở Minnesota, giúp đỡ cho những người có ơn gọi tu trì trả nợ, điều cản trở họ gia nhập đời tu. Hội Laboure mở một lớp khoảng từ 10 đến 25 người, những người tin là mình có ơn gọi, và tổ chức chiến dịch quyên góp giúp họ. Clemens tham dự chương trình này 2 năm. Vào cuối khóa, tưởng rằng cô phải đợi thêm một năm nữa vì không nhận được đủ tiền quyên góp để trả nợ học. Nhưng rồi đã có hai vị ân nhân đóng góp số tiền lớn và Clemens đã được giúp trả nợ tiền học. Như John Flanagan, giám đốc điều hành hội Laboure đã nói: “Tara Clemens đã không thực hiện hành trình ơn gọi một mình, nhưng nhiều người khắp nơi biết là họ đã làm điều gì đó để giúp Tara Clemens trở thành nữ tu Maria Đaminh.” Và ông nhận xét rằng: “Cô ta đã gặp phải những khó khăn trên hành trình theo đuổi ơn gọi, nhưng cô đã đón nhận chúng với niềm tin tưởng lớn lao vào Thiên Chúa.” ( Hồng Thủy)

Ngoài những ơn gọi đặc biệt đó chúng ta vẫn lo lắng cho tương lai của Giáo Hội khi thấy mỗi ngày ơn gọi tụt dốc trầm trọng làm cho những người có trách nhiệm đau đầu. Những lý do này chúng ta đã biết từ lâu nhưng làm cách nào để khắc phụ khi các bậc cha mẹ không làm gương sáng cho con cái về đức tin, nhưng chạy theo tiền bạc, danh vọng, thú vui. Cây như thế làm sao sinh quả ngon. Cha ông chúng ta thường ví von:

“ Cây xanh thời lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con”

Hay nói cách văn hoa hơn:

“Ba vuông sánh với bảy tròn
Đời cha vinh hiển đời con sang giàu”

Các bậc cha mẹ không giữ luật Chúa làm sao giáo dục con mình được. Ngày nay đạo đức sa sút, niềm tin bị khủng hoảng, phải nói là trên đà xuống dốc trầm trọng. Nhiều người trẻ đi lễ vì bó buộc, coi việc đi lễ là một gánh nặng và vô bổ. Họ đến nhà thờ cách miễn cưỡng chịu đựng và mong cho giờ lễ mau kết thúc… Thậm chí nhiều người được mệnh danh là đạo vòng, đạo hút, đạo ôm. Họ đứng ngoài nhà thờ để đùa giỡn, chuyện trò…

Các em thiếu nhi xem truyền hình, lên mạng internet với những thú riêng hay chơi game hoặc la cà nơi các quán xá thay vì học giáo lý.

Linh mục Ansgar Phạm tĩnh, SDD, nhận định: Có ba lý do làm cho ơn gọi giảm sút:

  • Gương mù gương xấu từ hàng giáo sĩ.
  • Thiếu cầu nguyện và thiếu quảng bá ơn gọi.
  • Thiếu sự cảm thông và thiếu sự nâng đỡ cho ơn gọi.

Thật thế, những gương mù gương xấu từ hàng giáo sĩ và tu sĩ làm cho người trẻ mất niềm tin và thất vọng. Họ muốn những người được tuyển chọn cách đặc biệt phải là những ánh sao dẫn họ đến với Chúa. Nhưng tiếc thay, những ánh sáng này đã lịm tắt thì bản thân bé nhỏ, mỏng manh của họ bị ảnh hưởng. Những bậc thày của họ đã gục thì ai sẽ nâng họ chỗi dạy khi họ vất ngã. Họ còn quá non nớt để không cần cậy dựa vào ai khác ngoài Chúa. Hơn nữa, đức tin yếu đuối của họ cần phải được nuôi dưỡng nơi Lời Chúa, nơi Bí Tích Thánh Thể, nơi những gương sáng của anh em. Nhưng ai sẽ giúp họ đạt được điều này nếu không phải là những ngôn sứ của Chúa. Trong cuộc sống, họ thường thấy nhan nhản những gương mù gương xấu của những người được Chúa ưu tuyển cách đặc biệt thì làm sao họ có thể sống cách tốt đẹp cuộc đời Ki-Tô hữu được. Có những bạn trẻ đã nói với tôi: “ Những bậc tu trì còn sống như thế huống nữa chúng con.”

Ánh sáng trên núi đã tắt thì làm sao các bạn trẻ có thể đến với chúng ta cách hân hoan được. Khi viết điều này, chính tôi cũng thầm đấm ngực thưa với Chúa: “Lạy Chúa! Lỗi tại con, lỗi tại con, lỗi tại con mọi đàng!” Chính con đã làm cho nhà Chúa trở nên lạnh lẽo, hoang vắng! Chính con đã làm cho cộng đoàn đông đúc của Chúa trước đây vang tiếng cười nói yêu thương, nay niềm hạnh phúc Thiên đàng đó đang giảm dần. Nếu không kíp thời hoán cải thì một ngày nào đó, con sẽ ngậm ngùi khóc lóc như dân Chúa xưa khi nhớ lại thời kỳ vàng son của mình tại quê nhà: “Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xi-on; trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn” (Tv 37,1-2)

 Thật vậy, nếu một bạn trẻ tiếp xúc với những người Chúa chọn sống hời hợt với lý tưởng như tôi thì làm sao mà bạn trẻ ấy dám đi tu?  Thấy đời tu không hấp dẫn thì sống ở đời sướng hơn. Thêm vào đó, công danh sự nghiệp đang chào đón mình ở phía trước thì đi tu làm gì cho uổng một đời. 

Một lý do quan trọng nữa như Linh Mục Phạm tĩnh nói là thiếu cầu nguyện và quảng bá cho ơn thiên triệu. Ơn gọi là do Chúa ban nhưng chúng ta đã không yêu mến,  động viên, khuyến khích và nâng đỡ các ơn gọi trẻ thì làm sao các bạn trẻ dám hi sinh từ bỏ tất cả để bước theo Thày Giê-su, Đấng mời gọi cách thẳng thắn, không o bế, xua nịnh: Nếu ai muốn theo Ta phải bỏ mình vác Thập Giá hằng ngày mà theo Ta. Đã thế nhiều bậc phụ huynh muốn con mình trở thành bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, y sĩ, luật sư, kỹ sư, giáo sư hơn là trở thành linh mục, tu sĩ. Con cái không bao giờ nghe cha mẹ mình nói đến ơn thiên triệu, về cuộc đời dâng hiến thì làm sao chúng muốn đi tu.

Một lý do nữa không thể bỏ qua là chúng ta, những tu sĩ cũng như giáo dân thiếu sự cảm thông và thiếu sự nâng đỡ những người trẻ có ơn thiên triệu về tinh thần cũng như vật chất. Thường những ơn gọi đến với chúng ta thuộc diện gia đình nghèo không có điều kiện theo đuổi ơn gọi, chúng ta đã nâng đỡ những ơn gọi này như thế nào? Tôi còn nhớ khi tôi đi tu, nhà tôi rất nghèo và nhà dòng đã nuôi tôi ăn học. Nhờ thế, tôi mới có được niềm hạnh phúc như ngày hôm nay.

Lý do ảnh hưởng không ít đến tâm lý các bạn trẻ là những người được chọn chưa  lạc quan, vui vẻ và bình an trong đời sống dâng hiến. Các bạn trẻ thường chỉ nghe tiếng than phiền, than thân trách phận của những người tình nguyện theo Chúa Ki-Tô, Đấng hiến mình vì yêu. Các bạn trẻ không thấy sự hấp dẫn của đời tu thì ai muốn bước vào đời tu cho khổ một đời.

Lý do quan trọng nhất mà các Bề Trên thường quan tâm hàng đầu là đời sống cầu nguyện, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, như việc giao tiếp xảy ra giữa hai người yêu nhau. Mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa phải phát triển sâu sắc qua việc cầu nguyện gồm việc tham dự Thánh Lễ hằng ngày, kinh Phụng vụ và lần Chuỗi Mân Côi, đọc sách thiêng liêng, đọc Kinh Thánh, những giờ cầu nguyện riêng, để qua đó, nhận biết hoạt động của Chúa qua con người, các sự kiện, và đời sống hằng ngày. Nếu sống được như thế, chúng ta mới có thể cứu vãn tình thế giảm sút ơn gọi tại quê hương mình và nơi Giáo Hội hoàn vũ.

Hôm nay Chúa Giê-su gọi bốn môn đệ đầu tiên để tiếp nối sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho trần gian, chúng ta hãy xin Chúa sai nhiều thợ gặt vào trong cánh đồng của Chúa. Xin Thiên Chúa, Đấng Kỳ Diệu, Đấng Hằng Sống, Đấng yêu thương, xin Ngài xâm nhập vào đời sống các thụ tạo của Ngài và lôi kéo họ theo Ngài, để họ dấn thân trong cuộc mạo hiểm lạ lùng, để cảm được Chúa là Đấng xót thương, là tình yêu, Ngài có thể khỏa lấp mọi trống vắng trong lòng con người để các bạn trẻ được thưởng nếm hạnh phúc thiên đàng ngay tại trần gian này. Amen!

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.