Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Lễ Tro tại Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina, thứ Tư ngày 14.02.2018

0

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong Lễ Tro tại Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina
thứ Tư ngày 14.02.2018

Anh chị em thân mến,

Mùa Chay là một thời gian mời gọi điều chỉnh những điều mâu thuẫn trong đời sống người Ki-tô hữu chúng ta, và không ngừng tái đón nhận sứ điệp vui mừng và tràn trề hy vọng của Đại Lễ Phục Sinh. Trong sự khôn ngoan từ mẫu của mình, Giáo hội khuyên chúng ta hãy lưu tâm tới tất cả, đặc biệt là lưu tâm tới điều mà nó có thể làm cho con tim của người tín hữu chúng ta trở nên nguội lạnh hay rỉ sét.

Những cơn cám dỗ mà chúng ta bị liên lụy tới thì thiên hình vạn trạng. Mỗi người trong chúng ta đều biết tới những khó khăn mà mình đang phải đối diện với. Và thật là buồn khi nhận thấy biết bao nhiêu là giọng nói đang cất lên khi chứng kiến những đòn đánh hằng ngày của số phận, mà những giọng nói đó đang lợi dụng sự đau khổ và sự thiếu chắc chắn để chỉ rắc gieo sự ngờ vực. Và nếu hoa trái của Đức Tin chính là Đức Ái – như Mẹ Tê-rê-sa Calcutta thường thích lập đi lập lại như thế -, thì hoa trái của sự ngờ vực lại là sự vô cảm và sự thất vọng. Ngờ vực, vô cảm và thất vọng: đó là những con quỷ đang hủy hoại và làm tê liệt tâm hồn Dân Thiên Chúa.

Mùa Chay chính là một thời gian đầy quý báu để bóc trần những con quỷ nói trên và những cơn cám dỗ khác, và làm cho con tim của chúng ta lại tái đập theo nhịp đập của con tim Chúa Giê-su. Tất cả buổi Phụng Vụ hôm nay đều được xuyên qua bởi cái nhìn đó, và chúng ta có thể nói rằng, cái nhìn vừa nêu được dội lại trong ba từ ngữ mà chúng muốn “sưởi ấm con tim tín hữu chúng ta”: tạm dừng, ngắm nhìn và trở về.

Việc tạm ngưng một điều gì đó làm cho sự huyên náo và cho cuộc chạy đua vô nghĩa mà nó lấp đầy tâm hồn với những cảm nghĩ cay đắng, không bao giờ đến được với bất cứ nơi đâu. Hãy tạm dừng, hãy ngưng việc sống trong sự cưỡng bách và vội vã mà nó đang làm phân tán và xé vụn thời gian dành cho gia đình, và sau cùng hủy hoại thời gian dành cho tình bạn, cho con cái, cho ông bà, cho sự hy sinh bản thân… và cho Thiên Chúa.

Hãy tạm ngưng một chút khi chứng kiến nhu cầu muốn được xuất hiện, được nhìn ngắm bởi mọi người, và được trưng bày liên tục, mà nhu cầu đó đang làm cho giá trị của niềm tín thác và của sự đoàn tụ bị rơi vào lãng quên.

Ngưng lại một chút khi chứng kiến cái nhìn đầy cao ngạo, khi chứng kiến những lời bình phẩm đầy thiển cận và khinh thường, và sở dĩ như thế là vì người ta đã lãng quên sự trìu mến, sự cảm thông và sự kính trọng trong mối tương quan với người khác, đặc biệt là với những người dễ bị tổn thương nhất, và kể cả với những người đang ở trong hoàn cảnh tội lỗi và lầm lạc.

Dừng lại một chút khi chứng kiến nỗi ám ảnh muốn kiểm soát tất cả, muốn biết tất cả và muốn tiêu diệt tất cả, và sở dĩ như vậy là vì người ta đã lãng quên niềm biết ơn đối với hồng ân sự sống, đối với tất cả những điều thiện hảo mà người ta đã lãnh nhận.

Dừng lại một chút khi chứng kiến sự ồn ào huyên náo đến đinh tai nhức óc mà nó đang làm cho đôi tai của chúng ta bị suy yếu, bị khiếm thính, cũng như làm cho chúng ta quên đi sức mạnh phong nhiêu và sáng tạo của sự tĩnh lặng.

Dừng lại một chút khi đối mặt với hành vi mà nó đang thôi thúc những cảm giác vô sinh và cằn cỗi mà chúng đến từ sự khép kín và từ sự tự thương thân trách phận, và rồi dẫn tới chỗ người ta lãng quên luôn việc phải đi đến với người khác để chia sẻ những gánh nặng và những nỗi khổ đau.

Dừng lại một chút khi thấy được sự trống rỗng của việc bấu bám vào những điều mau qua, của những điều nhất thời và của sự chóng vánh mà nó cướp đi gốc rễ và những mối liên kết của chúng ta, cũng như cướp đi cả giá trị của những quãng đường và của niềm ý thức rằng, phải luôn luôn lên đường.

Hãy tạm ngừng để nhìn xem và chiêm ngưỡng!

Nhìn xem những dấu chỉ mà chúng ngăn chặn việc dập tắt Đức Ái và giữ cho ngọn lửa Đức Tin và ngọn lửa hy vọng được luôn sống động. Đó là những khuôn mặt sống động của sự trìu mến và sự tốt lành nơi Thiên Chúa, mà sự tốt lành ấy đang hoạt động trong chúng ta.

Nhìn xem diện mạo của các gia đình chúng ta mà ngày lại ngày, những gia đình ấy, với những nỗ lực to lớn, đang cố gắng để tiếp tục tiến về phía trước trong cuộc sống, và trong sự thiếu thốn và nghèo nàn về rất nhiều thứ, nhưng vẫn làm mọi cách để biến ngôi nhà nhỏ của mình trở thành một mái trường Đức Ái.

Ngắm nhìn khuôn mặt của những em bé và những thanh niên mà họ đang đặt ra cho chúng ta những câu hỏi, cũng như đang mang theo nơi mình tương lai và niềm hy vọng vào ngày mai và vào những khả năng mà chúng thúc đẩy sự trao hiến và sự bảo vệ. Họ chính là những chồi non sống động của Đức Ái và của cuộc sống, mà những chồi non ấy đang không ngừng tự mở ra cho mình những con đường giữa những tính toán hẹp hòi và đầy ích kỷ của chúng ta.

Nhìn vào những khuôn mặt đầy nhăn nheo bởi quá trình thời gian của các cụ già trong chúng ta: đó là những khuôn mặt đang mang trong mình sự tưởng nhớ sống động của dân tộc chúng ta. Đó là những khuôn mặt biểu thị sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Nhìn vào những khuôn mặt của các bệnh nhân và của rất nhiều người đang chăm sóc cho các bệnh nhân ấy: Đó là những khuôn mặt mà trong sự dễ bị tổn thương cũng như trong sự phục vụ của mình, họ đang nhắc nhớ chúng ta rằng, phẩm giá của mỗi con người không bao giờ được phép bị giản lược hóa vào vấn đề chi phí giá cả hay vào vấn đề có hữu dụng hay không.

Nhìn vào những khuôn mặt đầy thống hối của rất nhiều người đang cố gắng khắc phục những sai phạm và những lỗi lầm của họ, và khởi đi từ sự khốn cùng cũng như từ nỗi khổ đau của mình, đang chiến đấu để thay đổi hoàn cảnh cũng như để tiếp tục bước đi.

Ngắm nhìn và chiêm ngưỡng dung nhan của Tình Yêu bị đóng đinh, mà từ trên Thập Giá, ngày nay Tình Yêu ấy vẫn tiếp tục là Đấng mang đến niềm hy vọng; ngắm xem cánh tay đang giơ ra cho những người đang cảm thấy mình bị đóng đinh, cho những người đang trải qua gánh nặng của những điều trắc trở, của những thất vọng và của những cơn vỡ mộng trong cuộc sống của mình.

Nhìn ngắm và chiêm ngưỡng khuôn mặt cụ thể của Chúa Ki-tô, Đấng đã chịu đóng đinh vì Tình Yêu đối với tất cả, không trừ một ai. Đối với tất cả ư? – Vâng, đối với tất cả. Việc ngắm nhìn dung nhan Ngài chính là một yêu sách  tràn đầy hy vọng của mùa Chay này nhằm thắng vượt ma quỷ, sự bất tín, thói thờ ơ và sự thất vọng. Đó là một dung nhan đang mời gọi chúng ta hô to lên rằng: Triều Đại Thiên Chúa là điều có thể!

Hãy tạm ngừng, ngắm nhìn và trở về. Hãy trở về nhà Cha của bạn! Hãy trở về mà đừng sợ hãi trong vòng tay đang dang rộng của người Cha, Đấng giầu lòng Xót Thương (xc. Ep 2,4), đang mong chờ bạn với tất cả niềm khát mong!

Hãy trở về! Đừng sợ hãi chi: đây chính là thời gian thích hợp để trở về nhà, trở về nhà “Cha Thầy và cũng là Cha của anh em” (xc. Ga 20,17). Đây chính là thời gian để làm cho mình được gây xúc động trong lòng… Việc tiếp tục đi trên con đường sự ác chính là nguồn cội của những ảo tưởng sai quấy và của nỗi sầu buồn. Sự sống đích thực là một điều gì đó khác, và con tim chúng ta biết rõ điều đó. Thiên Chúa không bao giờ trở nên mỏi mệt trong việc giơ đôi tay của Ngài ra (xc. Tông Sắc Misericordiae vultus, 19).

Hãy trở về mà đừng sợ hãi chi để trải nghiệm sự trìu mến có khả năng chữa lành và giao hòa của Thiên Chúa! Hãy để cho Thiên Chúa chữa lành những vết thương tội lỗi và thực hiện lời hứa của Ngài với cha ông chúng ta: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt” (Ed 36,26).

Hãy tạm dừng, hãy ngắm nhìn và hãy trở về!

Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina

Thứ Tư Lễ Tro, ngày 14 tháng 02 năm 2018

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.