Thử thách – Suy niệm CN XII TN, Năm B

0

CHÚA NHẬT XII NĂM B
THỬ THÁCH

I. LỜI CHÚA: MC 4, 35-40

Đã là con người mang thân phận kiếp phù du đều phải nếm mùi đau khổ vì cuộc đời có thăng có trầm, có vui có buồn, có ngọt bùi, có đắng cay, có thành công có thất bại, lúc khỏe, lúc yếu…Nhưng thường thì nước mắt nhiều hơn tiếng cười nên con người luôn luôn phải đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Những người tin Chúa càng không được miễn chuẩn khỏi những thử thách và khó khăn này để được hoàn thiện trong đức tin; để  được lôi kéo ra khỏi con đường sai trái, để không bám vào những sự mau qua đời này và để hiểu được ý nghĩa cuộc đời. Hôm nay Chúa để cho con thuyền các môn đệ phải tròng trành trước sóng gió để các ông tín thác vào Chúa, Đấng đang ở giữa các ông trong cơn cuồng phong bão tố này.

Khi đi thăm các chiên lạc chúng tôi thường gặp những tình huống đối đầu nghĩa là những người bỏ Chúa lâu năm vịn cớ là Chúa phạt họ khi họ gặp thử thách. Vì lý do này, họ đã bỏ Chúa. Họ không đến nhà thờ, không dự lễ Chúa nhật và các ngày lễ trọng. Họ sống như những người không có Đức Tin. Dẫu bỏ Chúa lâu năm nhưng họ vẫn khẳng định  là mình không có tội lỗi gì. Lỗi là ở Chúa, Ngài đã bỏ họ. Tại sao Chúa để họ vào bước đường cùng như thế. Gặp những con người quan niệm như thế chúng tôi thật khó thuyết phục. Bó tay không phải là thua lý nhưng là bế tắc vì họ không mở lòng ra với tình yêu của Thiên Chúa để một lúc nào đó họ cũng cảm nghiệm được điều các môn đệ cảm nghiệm: Chúa ở giữa những  trận cuồng phong cuộc đời họ để làm gió tắt, biển lặng. Lúc đó thuyền đời họ sẽ xuôi bến bình an.

Một hôm tôi đang ngồi nói chuyện với một chị bạn ở chân Núi Cấm thì một người đàn ông ngoài sáu mươi chạy xe máy vào hỏi thuê nhà trọ. Khi nhìn thấy hai chị em chúng tôi ông hỏi: Các bác là người theo đạo công giáo phải không? Khi nhận ra chúng tôi là người cùng tôn giáo, ông ngồi xuống bắt chuyện ngay. Ông vào cuộc không ngơi nghỉ. Ông xưng mình là người công giáo. Ông nói: Chúa phạt tôi! Chúa phạt tôi! Trước đây ở chế độ cũ tôi là thiếu tá phi công. Tôi bị đi cải tạo tám năm rưỡi. Tôi không có vợ có con. Những vết sẹo trên mặt tôi là do dân ở miền Bắc đã ném đá vào mặt tôi. Khi thấy hai chị em chúng tôi chăm chú, ông say sưa chia sẻ: Dẫu Chúa phạt tôi nhưng tôi tin Chúa, không ai có thể lay chuyển đức tin của tôi được. Tôi đi lễ một năm một lần theo luật. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh. Tôi chắc chắn một điều là tôi lên Thiên đàng. Nhất định tôi phải lên Thiên Đàng vì tôi suốt ngày xách xe đi chơi chứ đâu có phạm tội gì. Tôi muốn  chia sẻ nhưng ông không để khe hở để tôi có thể chộp cơ hội. Ông nhìn tôi nói tiếp: Sơ lên Thiên Đàng, tôi cũng lên Thiên Đàng vì tôi có Đức Tin mạnh mẽ.

Thấy ông nhìn tôi cách đắc thắng tôi chen lời: Ông ơi, Chúa của chúng ta nói: “ Không phải những kẻ kêu với Ta: “Lạy Chúa, lạy Chúa! mà được vào Nước Trời đâu. Chỉ những kẻ làm theo ý Cha Ta kẻ ấy mới được vào Nước Trời.” Ông nói mình có đức tin mạnh nghĩa là ông yêu mến Chúa nhưng ông lại không làm theo ý Chúa nghĩa là giữ luật Chúa, luật Giáo Hội. Luật Giáo Hội buộc đi lễ ngày Chúa Nhật để biểu lộ lòng yêu mến Chúa, hiệp thông với cộng đoàn dân Chúa, để nuôi dưỡng Đức Tin. Ngày chúa nhật có ý nghĩa đặc biệt, đó là ngày Chúa chúng ta – đã phục sinh, ngày hoàn thành một công trình tạo dựng mới mà Thánh Thần thực hiện nơi Đức Giêsu. Từ ý nghĩa này, ngày Chúa Nhật được Giáo Hội chọn để tất cả con cái mình ở khắp nơi quy tụ về với nhau, cùng nhau long trọng dâng lên Thiên Chúa Cha lời tạ ơn. Họp nhau vào ngày Chúa Nhật tại thế giới này báo trước một cuộc họp mặt với nhau trong bàn tiệc vĩnh cữu trên trời mai sau. Thánh lễ ngày Chúa Nhật là một lễ tế của cộng đoàn dân Chúa. Nó giống như ngày các con cái về nhà cha mẹ, thăm cha mẹ, cùng nhau chia sẻ bữa ăn thân mật và trò chuyện vui vẻ với nhau. Đây là ý muốn của Chúa mà ông không giữ tức là ông không làm theo Ý Chúa. Một người con quả quyết mình yêu bố mẹ, có hiếu với bố mẹ nhưng không vâng lời bố mẹ, không làm theo ý muốn của bố mẹ thì có nói được mình yêu bố mẹ  không?Trái lại, một đứa con nó không nói cho mọi người biết nó yêu bố mẹ nhưng nó âm thầm làm theo ý bố mẹ, vâng lời bố mẹ, phụng dưỡng bố mẹ thì những công việc của nó minh chứng nó là đứa con có hiếu. Nghe thế ông nói: Thánh Gioan ở trong hoang địa Ngài có đi lễ đâu mà Ngài cũng làm thánh. Tôi biết sự giới hạn của ông về Kinh Thánh nên chỉ nói ngắn gọn: Thánh Gioan ở trong thời Cựu Ước, giao ước cũ. Còn chúng ta ở trong thời Tân Ước, thời Giao Ước Mới được ký kết trong máu Chúa Ki-Tô. Mà Thánh Lễ là cuộc tưởng niệm lễ Vượt Qua của Chúa Kitô, là hiện tại hoá và hiến dâng hy lễ độc nhất của Chúa Kitô trong Phụng vụ của Hội Thánh.Thánh lễ là bữa tiệc thánh để chúng ta được hiệp thông vào Mình Máu Chúa. Vì thế chúng ta phải tham dự tích cực để lãnh nhận lương thực thần linh nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu.Vả lại, luật Giáo Hội buộc phải đi lễ ngày Chúa nhật và ông là người công giáo, ông phải vào trong sự hiệp nhất của Giáo Hội. Chủ trương không đi lễ, giữ đạo tại tâm là ông tách ra khỏi Giáo hội. Hơn nữa đây là điểm hẹn của Chúa Giê-su, nếu ông không đến nơi đây, ông sẽ không được gặp Ngài. Hai người yêu nhau hẹn gặp nhau nhưng luôn bị người kia từ chối vịn lẽ gặp nhau qua điện thoại, Email thôi thì chắc chắn tình yêu của họ sẽ phai nhạt dần vì xa mặt thì cách lòng.

Ông vẫn khăng khăng với lập trường của ông, ông nói: Mỗi người có lập trường của mình, tôi nghĩ tôi cứ sống như tôi nghĩ. Mỗi người có một đường lối riêng hãy đi đường của mình. Tôi thấy không thể thuyết phục ông nên cố vớt vát để rồi chấm than cho cuộc đối thoại của ông và tôi: Có nhiều con đường lên Thiên đàng nhưng tôi nghĩ mình chọn con đường nào ngắn nhất và chọn phương tiện nào nhanh nhất, dễ nhất. Con đường mà Chúa đã vạch ra cho chúng ta hẳn phải là lựa chọn tốt nhất cho những người tin yêu Chúa. Hơn nữa, chúng ta yếu đuối, mỏng dòn cần phải có ơn Chúa nâng đỡ mới hoàn trọn cuộc hành trình Đức tin này. Người Ki Tô Hữu tốt lành phải là người làm theo ý Chúa, giữ luật Chúa.

Tôi hiểu vì quá bức xúc với những thử thách thời trai trẻ mà ông đã bỏ Chúa. Tôi chỉ vắn gọn nhấn mạnh với ông một điều Chúa không phạt ông như ông vẫn quan niệm. Tôi lấy hình ảnh Chúa ngủ trên thuyền hôm nay để chia sẻ: Trong lúc thất bại, lúc ông tưởng mọi người bỏ ông, lúc ông ở tù, ông nghĩ Chúa phạt ông. Không, Chúa đang ở cùng ông, Chúa ẩn mặt, Chúa đang ngủ. Tại sao ông không đanh thức Chúa như các Tông Đồ. Ngài sẽ thức dạy và truyền cho gió im, biển lặng. Chúa không khiển trách các tông đồ đã đánh thức Ngài nhưng Ngài trách các ông thiếu lòng tin. Nếu chúng ta cầu nguyện liên lỉ với đức tin thì thử thách sẽ biến thành niềm hy vọng. Nếu chúng ta tín thác vô điều kiện vào Đấng có quyền trên cuồng phong thì phép lạ của tình yêu sẽ xẩy ra: “ Người này là ai , mà cả đến gió và biển cũng im lăng?”

Nếu chúng ta không tìm Chúa trong lúc yên lặng thì chúng ta sẽ không chạy đến với Người trong lúc nguy nan. Nếu chúng ta học tin và tìm Ngài trong lúc bình an, chắc chắn chúng ta sẽ cầu cứu Ngài khi sóng gió. Đời sống được ví như cuộc vượt biển mà mỗi người chúng ta là người hoa tiêu cho con thuyền nan của mình và người Ki-Tô hữu không chèo đơn độc, chúng ta cùng thuyền với nhau giúp nhau vượt qua sóng gió, vì thuyền của chúng ta bé nhưng biển lại lớn.

Bài Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta khi mọi sự yên lặng chúng ta tưởng mình có đức tin mạnh và không ai có thể lay chuyển được. Nhưng khi thử thách đến chúng ta mới thấy mình yếu đuối. Chính lúc này chúng ta mới khám phá ra mình, mới hiểu tha nhân và mới biết về Thiên Chúa. Chúng ta có thể làm được điều mà trong thời gian dễ dãi không thể làm vì trong lúc khó khăn chúng ta biết cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu chúng ta trong lúc gian nan.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.