Bản tình ca tên Mây Biếc – Nữ tu đăng đàn

0

BẢN TÌNH CA TÊN MÂY BIẾC
( Chia sẻ hành trình ơn gọi )

Có ai đó đã nói rằng: “Cuộc đời giống như một bản giao hưởng với những nốt thăng và nốt trầm được sắp xếp để tạo nên những mảnh đời khác nhau”. Nếu cuộc đời mỗi người được ví như một bản nhạc tuyệt vời như thế, thì đời con hẳn là một bài ca rất tuyệt với những thăng trầm thật phong phú, và hành trình ơn gọi của con chính là 1 bản tình ca mang sắc thái rất riêng.

1. Câu hát tuổi thơ với ước mơ về bộ tu phục màu đen.

Là con đầu tiên trong gia đình có 4 chị em thuộc vùng đất toàn tòng người Công giáo – Gia Kiệm, ngay từ thuở nhỏ, mẹ hay đưa con đến nhà thờ và kể truyện các thánh cho con nghe, nên tâm tình thờ phượng Chúa nơi gia đình và xứ đạo đã đi vào tâm trí con cùng với sự yêu mến hình ảnh thánh giá với lòng khao khát trở thành chứng nhân của Chúa.

Năm con học lớp 6, hai người bác ở Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp ghé thăm gia đình con với bộ tu phục màu đen đã thu hút sự chú ý của con và đan dệt nên ước mơ được khoác trên mình bộ tu phục màu đen trong con. Bác cũng hẹn sẽ đón con đi tu sau khi con học xong lớp 9.

2. Những thăng trầm của bản tình ca dâng hiến.

a. Tâm tình Salesien – khúc dạo đầu êm ái.

Đoạn Intro cho bản nhạc ơn gọi của con được bắt đầu với tâm tình nhẹ nhàng nơi nhà dòng Salesien… Nơi đây, con khám phá ra tình thương cứu độ của Chúa qua Lời của Ngài và qua những sinh hoạt rất đời thường; con cũng được khơi lên lòng yêu mến Mẹ Maria qua câu nói của thánh Don Bosco: “Hãy tin tưởng vào Mẹ Maria, bạn sẽ thấy phép lạ là gì” và cảm nhận được phần nào bầu khí đời tu với tâm tình sâu lắng trước Thánh Thể Chúa đan xen những ồn ào của hoạt động. Thế nhưng, dường như Chúa chỉ muốn đó chỉ là khúc dạo đầu của một bản nhạc dài trong kế hoạch của Chúa, nên Ngài cứ để con luôn ngập ngừng và không đủ tự tin để chọn nhà dòng Salesien; và một lý do khác là con có hẹn sẽ tu ở Dòng Mến Thánh Giá với hai bác. Hẹn ước này về sau cũng không được thực hiện vì cuối năm lớp 12, con thi đậu Đại học, ba con lại gợi ý muốn con học đại học xong rồi tính tiếp. Con đã nghe lời ba, lên Sài Gòn học đại học trước.

b. Giấc mơ màu trắng và đoản khúc St. Paul.

17 tuổi, con bước vào Đại học với những cảm xúc khác nhau. Bản nhạc cuộc đời con được viết nơi khung trời nội trú do các sơ Dòng Salesien phụ trách. Cuộc sống sinh viên với mối tình của tuổi mới lớn đã làm nhạt nhòa ước mơ đi tu của con. Con không còn tham gia sinh hoạt lớp ơn gọi trong Lưu xá nữa, nhưng mỗi lần bước chân vào nhà thờ, hình ảnh của các sơ cứ gợi lên trong con băn khoăn khi nghĩ đến hẹn ước với bác năm nào. Cuối năm thứ 3, con thực sự bất an khi các sơ trong Lưu xá hỏi con: “ra trường con sẽ rẽ hướng nào?” Câu hỏi này cứ xoáy sâu vào tâm hồn, khiến con khắc khoải băn khoăn và thao thức tìm kiếm hướng đi cho mình!

Vào một buổi tối nọ, con gặp một giấc mơ: Có tiếng chuông gọi con lên đường, và con đã đi theo. Tiếng chuông dẫn con đi vào con đường rất dài và dừng lại bên cánh cổng đang mở ra dẫn vào ngôi nhà khá rộng và đẹp. Con bước vào và có người đến nói rằng “Muốn vào nhà đó phải có người dẫn vào mới được”. Họ nói con chờ, sẽ có người dẫn vào. Con chờ mãi mà không thấy ai nên đã mất kiên nhẫn và đi ra khỏi nơi ấy…  Thấy con đường ít người đi quá, con đã định bỏ cuộc, nhưng sau đó con vẫn quyết định đi tiếp. Lại một cánh cổng giống như trước thu hút con. Con bước vào và ngay lập tức có nhiều người ra đón con, dẫn con vào trong nhà. Đúng lúc ấy, tiếng chuông thật bên nhà thờ vang lên làm con tỉnh giấc, chỉ kịp nhận ra rằng những người vừa đón con mặc áo màu trắng và ngôi nhà họ dẫn con vào cũng có màu trắng. Con đã gọi đó là “giấc mơ màu trắng”. Từ đó, tâm hồn con rất lạ! Ước mơ đi tu trở về và con nghĩ nhiều hơn đến việc theo Chúa.

Một thời gian ngắn sau đó, con tình cờ gặp hai sơ Dòng St. Paul trong buổi giới thiệu ơn gọi vào ngày lễ Chúa Chiên Lành. “Giấc mơ màu trắng” bỗng hiện ra và con được Chúa thúc đẩy chọn con đường tu nhưng con tự nhủ mình sẽ chọn dòng áo trắng chứ không phải màu đen như ước mơ thuở nào. Sau khi ra trường, con quyết định vào Dòng St. Paul để thực hiện ước mơ của mình, nhưng Thiên Chúa chỉ viết những nốt nhạc của bản tình ca ơn gọi đời con nơi Dòng St. Paul trong một “đoản khúc” rất ngắn. Thật vậy, ngay từ ngày đầu nhập tu, con bị mất ngủ và tình trạng này kéo dài đã làm con mất hết hứng khởi ban đầu. Chỉ 8 tháng sau, con đã chia tay với nhà dòng. Đoản khúc St. Paul dừng lại với nhiều nốt trầm trong tâm trạng con, nhưng con xác tín rằng Chúa sẽ tiếp tục dẫn con đi trong ơn gọi dâng hiến.

c. Giai điệu Đa Minh Tam Hiệp.

Rời khỏi nhà dòng St. Paul, con trở về gia đình. Giữa tháng 5/2004, con dự định đi thăm các sơ ở cộng đoàn Salesien Đức Huy, nhưng không hiểu sao hôm ấy con cứ chạy xe lòng vòng mà không tìm ra đường vào cộng đoàn của các sơ. Hết buổi sáng, con chạy liều vào một cộng đoàn. Lúc đó, con không thể ngờ được rằng “duyên đi lạc” này chính là giai điệu tiếp theo trong bản tình ca ơn gọi của mình. Thật vậy, nốt nhạc đầu tiên trong giai điệu Đaminh Tam Hiệp của đời con đã được Chúa viết tại cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Người đầu tiên con gặp là Dì Isave Trần Thị Linh. Sau buổi gặp gỡ tình cờ này, Dì mời gọi con đến với lớp ơn gọi của Dì vào mỗi sáng Chúa nhật và con đã đồng ý.

Ngày 12/7/2004, con được dẫn về nhà dòng để dự khóa thanh tuyển. Sau 10 ngày được ở với Chúa, qua Mẹ Maria, con đã xin Chúa một dấu chỉ để biết là Chúa có muốn con “ở lại” với Chúa sau khi “đến và xem” nhà của Chúa lần này không. Chúa đã nhận lời con và ngày 01/9/2004, cánh cổng của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp đã mở ra đón nhận con.

Sau ba năm sống tại Thỉnh viện, con được Mẹ Hội dòng mời gọi tiến lên một bước trong ơn gọi. Tiền tập viện! Một sắc thái mới đòi con phải thích nghi nhiều hơn nơi vùng đất Bảo Lộc. Con cảm nhận rằng bầu khí cộng đoàn có Chúa hiện diện phải được khởi đi từ những tâm tình sâu lắng trong các giờ phụng vụ và sự yêu thương trong cộng đoàn. Ở môi trường Tiền tập viện, ngoài công việc hàng ngày, con được gặp Chúa trong các môn học về nhân bản, Thánh Kinh và Giáo lý để ơn gọi của con được lớn lên trong tương quan với Chúa và trong sự gắn bó với cộng đoàn.

Ngày 06/8/2008, con được Mẹ Hội dòng đón nhận vào Tập viện. Bỏ lại sau lưng những ồn ào bên ngoài, con đã đáp lại lời mời gọi “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” để sống gắn bó với Chúa hơn, hầu xây dựng cho đời tu của mình một nền tảng chắc chắn. Con đã xây nền móng cho tòa nhà đời tu của mình với niềm vui được “ở lại” với Chúa cách trọn vẹn nhất trong sự cô tịch của đời sống cầu nguyện và những công tác hàng ngày. Năm sa mạc hồng ân đã giúp con nhận thức sâu hơn về linh đạo của Dòng và nhìn rõ hơn con đường Chúa muốn con đi. Sa mạc Tập viện khép lại, con được sai đến Tu viện Thánh Giuse II. Với công tác dạy học và dạy Giáo lý, con có thêm kinh nghiệm về sự gắn bó với Chúa và những trải nghiệm thực tế về đời sống cộng đoàn để thêm xác tín vào ơn gọi của mình và tiến bước trong tình yêu của Chúa.

Ngày 06/8/2010, bản nhạc cuộc đời con được viết tiếp bằng những nốt nhạc huyền nhiệm của giao ước tình yêu. Dẫu biết rằng thân phận con mỏng giòn và yếu đuối, nhưng trước tình yêu vô biên của Chúa, con luôn xác tín Chúa sẽ đồng hành và gìn giữ con trong giao ước tình yêu với Ngài. Sau khi khấn lần đầu, con được bước vào môi trường học hành để đào sâu kiến thức về thần học và thánh khoa. Dưới mái trường Học viện Thánh Toma, con được học để khám phá sâu hơn chân dung tình yêu của Thầy Giêsu Chí Thánh và xác tín hơn vào ân sủng của Chúa cũng như biết cậy trông vào Chúa hơn, vì chính Ngài mới giúp con biết cách đáp trả tình yêu và ban sức mạnh để con trung thành thực thi các lời khấn trong sự yếu đuối của phận người. Bên cạnh đó, con còn được tiếp xúc với những mảnh đời khác nhau nơi Bệnh viện Ung Bướu trong sứ vụ thăm viếng. Những buổi thăm viếng này đã giúp con nhìn rõ hơn ý nghĩa của đời tu trong sứ vụ “nói với Chúa và nói về Chúa” của linh đạo Đaminh.

Kết thúc 3 năm thần học, bản tình ca ơn gọi đời con được viết nơi chân trời sứ vụ. Điểm đến đầu đời sứ vụ của con là Tu xá Mẹ Mân Côi I – Hưng Bình. Công việc cứ đan xen nhau, nhưng con vẫn ý thức dành thời gian đến với Chúa và nhớ Chúa trong công việc để kín múc ơn Chúa trong từng ngày sống của mình. Giữa năm, con bị đau cột sống lưng do làm sai tư thế khi khiêng thùng nước từ trên xe xuống. Trước tình hình sức khỏe của con, Dì nhất Lucia Cao Thị Xuân Trang đã hỏi con có muốn nghỉ ngơi để chữa bệnh không, con đã thưa với Dì rằng con không sao, vì khi ở Học viện thần học, con đã có lần bị đau như vậy. Thời gian ấy con uống đủ loại thuốc cũng không khỏi, nhưng nhờ tập vật lý trị liệu và châm cứu, sức khỏe con mới ổn. Vì đã có kinh nghiệm, nên con xin Dì cho con đi châm cứu. Sau bốn ngày, con có thể tiếp tục công tác của mình ở cộng đoàn. Chỉ có điều, trong thời gian này, con phải tập một số động tác cho cột sống lưng và hạn chế khiêng những vật nặng để cột sống của con có thời gian hồi phục và trở lại bình thường.

Năm thực tập đầu tiên của con đã trôi qua với những thăng trầm như thế. Trong tâm tình phó thác, con luôn cảm thấy bình an, nhưng chính trong sự bình an ấy, Chúa đã đặt một dấu lặng bất ngờ trong bản tình ca ơn gọi của con…

3. Dấu lặng giữa hành trình

Cuối năm thực tập đầu tiên, con trở về Nhà Mẹ Tam Hiệp để tĩnh tâm năm. Trước giờ khai mạc tĩnh tâm, Dì Tổng Maria Nguyễn Thị Hùy gọi con lên gặp Dì và nói rằng: “Xét thấy sức khỏe của con không đủ điều kiện để tiếp tục ơn gọi nên Hội Dòng quyết định cho con dừng lại. Tuy nhiên, sau này khi sức khỏe tốt hơn, nếu con còn tha thiết với ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp thì Hội dòng sẽ nhận con trở lại và xét cho con đi tiếp giai đoạn Học viện thực tập chứ không phải bắt đầu lại”. Sau khi nghe Dì nói, con cúi đầu đón nhận nhưng lòng thấy chênh chao như khúc nhạc đảo phách. Con thấy mình như “người thợ dệt đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ”, chỉ biết xin Chúa giúp con đón nhận trong bình an. Biến cố này như một dấu lặng Chúa bất ngờ đặt vào bản nhạc đời con, khiến con rơi vào chơi vơi. Trước Thánh Thể Chúa, con lặng lẽ khóc vì không hiểu Thánh ý nhiệm mầu của Chúa.

Mắt nhạt nhòa trong hai hàng lệ nhỏ

Con ngỡ ngàng trước Thánh ý thẳm sâu

Trái tim thơ lặng lẽ với niềm đau

Chỉ biết cúi đầu trong niềm tín thác

Con tin rằng Chúa chẳng hề sai lạc

Cuộc đời con dẫu có những nét cong

Con vẫn tin tình Chúa luôn mở rộng

Vẽ nét cong thành đường thẳng tuyệt vời…

Con chia tay Hội dòng và trở về gia đình vào ngày 01/8/2014. Khi ra về, con đã nói với Cha Thánh Đaminh rằng: “10 năm qua con được Chúa dẫn vào đây để trở thành con cái của ngài, thử thách này, ngài phải cùng con đối diện. Dù Hội dòng có hứa sẽ nhận lại con, nhưng trước sự bấp bênh ở phía trước, con không dám đánh đổi tương lai của mình nữa. Cho nên, nếu trong vòng 1 năm mà ngài không đưa con trở lại, thì mãi mãi con sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa!”.

Trở về gia đình, con đi làm văn phòng ở Trung tâm Ngoại ngữ của một người bạn. Ban đầu chưa quen việc, con rất lúng túng; dần dần, con cũng thích nghi được với công việc, nhưng vẫn nuôi trong lòng khao khát được trở lại nhà dòng. Sau khi cầu nguyện và suy nghĩ, con đã nghỉ việc để bình tâm hơn trong việc tìm ý Chúa. Dấu lặng Chúa đặt bất ngờ trong bản nhạc cuộc đời đã cho con có thêm trải nghiệm trong hành trình tìm kiếm Chúa. Con vẫn chờ đợi ý Chúa trong niềm xác tín rằng, dù thế nào đi nữa thì con vẫn đi trong đường lối của Chúa và thưa với Chúa lời Thánh vịnh mà con đã chọn làm châm ngôn sống cho đời tu của mình: “Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện” (Tv 142,10).

4. Dấu hồi tấu huyền nhiệm

Nghỉ việc ở Trung tâm ngoại ngữ, con dành thời gian cho gia đình và con cũng bắt nhịp được với cuộc sống thường ngày. Khi chỉ còn 2 tháng nữa là tròn một năm con rời xa Hội dòng, nhiều người thấy con có vẻ thích nghi tốt với nhịp sống nên khuyên con đừng nghĩ đến chuyện tu nữa mà hãy ổn định cuộc sống hiện tại. Chính lúc con chuẩn bị tìm cách ổn định cuộc sống thì Chúa lại đến gõ cửa tâm hồn con…

Một ngày đẹp trời, con nhận được điện thoại của Dì nhất Maria Trần Thị Hiên, sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe của con, Dì ngỏ ý muốn con đến Tu xá Thánh Phanxicô Xavie giúp Dì dạy học hè. Sau khi trao đổi với Dì, con đã đồng ý và xin Dì cho con ở lại cộng đoàn từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần con trở về gia đình. Tại Tu xá thánh Phanxico Xavie, Chúa đã viết tiếp bản tình ca tên Mây Biếc với một “dấu hồi tấu” đầy huyền nhiệm. Mỗi ngày, con đều đứng trước đài Đức Mẹ ở sân cộng đoàn để xin Mẹ chỉ cho con cách nhận biết ý Chúa và mỗi buổi chiều, con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể trong sự thinh lặng. Chính trong sự thinh lặng ấy, con đã được Chúa tác động để viết một email dài với tất cả tâm tư nguyện vọng muốn trở lại ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp và gửi đến Dì Bề trên Tổng quyền Maria Đinh Thị Sáng. Nhận được email của con, Dì hẹn con về Tam Hiệp gặp Dì. Con đã chọn ngày 15/7/2015 để trở về Hội dòng với sự xác tín vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Sau buổi gặp gỡ với Dì Bề trên Tổng quyền Maria Đinh Thị Sáng, con đã được Mẹ Hội Dòng đón nhận một lần nữa.

a. Đoạn độc tấu hồng ân

Trở về Hội dòng, con được chỉ định là sẽ mặc áo dài xanh trong thời gian trước khi được xét khấn tạm lại. Có lẽ đây là đoạn độc tấu rất đặc biệt trong bản nhạc ơn gọi của con. Sau những ngày đắm chìm trong ân sủng của tuần tĩnh tâm, con được sai đến Tu xá thánh Anê Lê Thị Thành. Ban đầu, con rất hân hoan, nhưng khi một vài người chú ý và thắc mắc về sự khác biệt của con với các chị em trong cộng đoàn, con bắt đầu bối rối và mặc cảm. Cứ ngỡ rằng cảm giác này sẽ qua nhanh, nhưng càng ngày nó càng gặm nhấm tâm hồn con và con đã bị cám dỗ bỏ cuộc. Lúc ấy, con chỉ biết phó thác cho Chúa với lời tha thiết: “Chúa ơi,

Con vẫn muốn chọn điều đẹp ý Chúa

Trong muôn vàn chọn lựa của đời thường

Xin dạy con sống trọn nghĩa yêu thương

Hướng lòng con về tình Ngài muôn thưở

Con vẫn muốn chọn điều đẹp ý Chúa

Trong an bình hay thử thách đau thương

Xin dạy con bài học sống khiêm nhường

Để thấy Chúa trong con thật nhiệm lạ…

Lạy Chúa, thử thách này con phải chiến đấu bằng tất cả niềm tin và ý chí. Chúa biết sự yếu đuối của con và cũng biết tâm hồn con khao khát điều gì. Nếu đẹp ý Chúa, xin ban cho con sức mạnh và sự khôn ngoan của Chúa để con đủ sức đối diện và biết cách vượt qua”.

Các nhà tâm linh thường nói rằng “khi Chúa thử thách thì Chúa cũng ban ơn giúp chúng ta vượt qua thử thách”. Con đã cảm nhận được điều này nơi “đoạn độc tấu” trong ơn gọi của mình. Đối với con, đây chính là “đoạn độc tấu hồng ân”, vì qua đó, con cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Chúa cũng như tình thương, sự đồng hành và nâng đỡ của cộng đoàn, đặc biệt là khởi đi từ đây, lời ca trong giai điệu Đa Minh Tam Hiệp của con được Chúa viết tiếp…

b. Những lời ca đang được viết tiếp

Vâng, tất cả là hồng ân để con được lớn lên trong tình yêu với Chúa! Ngày 04/8/2016, con được Mẹ Hội dòng cho khấn tạm lại và đi tiếp giai đoạn Học viện thực tập. Bản nhạc cuộc đời con tiếp tục ngân lên giai điệu rộn ràng nơi chân trời sứ vụ với bài sai đến vùng đất truyền giáo – Tu xá Thánh Têrêsa. Ngoài các giờ kinh nguyện thiêng liêng, hàng ngày con còn được gặp Chúa trong công việc phục vụ phòng thánh – cắm hoa nhà thờ, dạy Giáo lý tại Giáo xứ Thạch Lâm và Giáo họ Thánh Đạt. Ngoài ra, con cũng được trao thêm công tác làm văn phòng nhà trường. Công việc này có thể linh động nên con mỗi tuần 3 buổi, con còn được cùng chị Maria Nguyễn Vũ Anh Thy rong ruổi trên những con đường truyền giáo trong sứ vụ thăm viếng người nghèo và anh em dân tộc ở Tà Lài. Từ những buổi thăm viếng này, con nhận ra ý nghĩa thiết thực của đời tu hơn khi con biết ra khỏi bản thân để quan tâm đến người khác.

Chia tay xứ truyền giáo Thạch Lâm, con được sai đến Tu xá Thánh Catarina với sứ vụ phục vụ các cụ bà ở Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên. Nơi đây, con phải liên tục thích nghi với những thay đổi của chương trình sinh hoạt, nhưng con lại được nhận nhiều hơn là trao. Trước hết là tình thương của cộng đoàn dành cho con qua sự yêu thương sửa dạy của Dì nhất Têrêsa Phạm Thị Oanh, Dì giám đốc Isabelle Trần Thị Kim Hường và sự nâng đỡ của các chị em trong công việc chung. Con cũng nhận được tình cảm quý mến cùng những lời cầu nguyện của các cụ bà trong Viện Dưỡng Lão Tình Thương và trước cái chết của 15 cụ bà trong một năm sứ vụ, con nhìn thấy rõ hơn sự mong manh của phận người để biết quý trọng hơn từng giây phút hiện tại Chúa ban trong việc chuẩn bị cho hành trình về với Chúa trong ngày sau hết….

Tạm khép lại những rộn ràng của giai điệu sứ vụ, Chúa lại đưa vào bản nhạc ơn gọi đời con những cung bậc trầm lắng qua bài sai về Nhà Mẹ để hồi tâm dọn khấn trọn đời. Thời gian ân phúc này sẽ giúp con khám phá sâu hơn tình yêu huyền nhiệm của Chúa trong hiến lễ đời mình để xác tín hơn trước một quyết định quan trọng. Nhìn lại hành trình đã qua, con muốn cất cao lời ca tri ân tiếp nối những giai điệu thăng trầm trong “bản tình ca Mây Biếc” mà Chúa đã đan dệt theo năm tháng bằng tình thương vô biên của Ngài.

Lời ca tri ân con xin dâng về Thiên Chúa để tạ ơn vì muôn vàn ân huệ Chúa đã và đang trải dài trong cuộc đời con suốt 36 năm con được hiện diện trên cõi đời này, được làm con Chúa, cách riêng là 14 năm được sống trong ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp. Con cũng xin dâng lên Mẹ Maria lời tạ ơn chân thành vì Mẹ luôn bao bọc, gìn giữ con và từng bước dẫn con đến với Chúa Giêsu, Con Mẹ.

Con xin tri ân Mẹ Hội Dòng đã đón nhận con và qua tình thương của quý Bề trên, sự chăm sóc huấn luyện của quý Dì giáo, ơn gọi của con từng ngày được lớn lên trong tình yêu. Cám ơn quý chị em đã luôn đồng hành, cảm thông và nâng đỡ con trong công việc cũng như đời sống chung. Con xin tri ân tình thương của mọi người bằng cách này hay cách khác đã dành cho con. Nhìn lại hành trình ơn gọi, con cũng nhớ đến công ơn của ba mẹ và tình thương của gia đình. Lời ca tri ân con xin được cất lên để cám ơn ba mẹ và các em của con đã từng ngày cầu nguyện và hy sinh để cho con được bình an và hạnh phúc trong đời dâng hiến. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và đồng hành với con trong hành trình dâng hiến để bản tình ca ơn gọi đời con luôn tràn đầy những lời ca đẹp ý Chúa trong từng ngày theo Chúa của con.

Nữ tu Maria Thúy Vân
(HVDK)

Comments are closed.