Những người thánh thiện quanh ta

0

NHỮNG NGƯỜI THÁNH THIỆN QUANH TA

Tông huấn:  GAUDETE ET EXSULTATE (GE) – “Hãy vui mừng và hoan hỉ” của Đức Thánh Cha Phanxicô về ‘ơn gọi nên thánh trong thế giới hôm nay” đã cho tôi một cái nhìn thanh thản an vui  và tràn đầy hy vọng về cuộc sống chung quanh và chính bản thân mình. Một cách rất đơn giản, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ cho tôi chiêm ngắm sự thánh thiện nơi những người cha người mẹ nuôi dưỡng con cái với tình thương bao la, nơi những người nam người nữ làm việc vất vả để lo cho gia đình, nơi những bệnh nhân và các tu sĩ cao niên không bao giờ đánh mất nụ cười. Cho dù đời sống của họ có thể không hoàn hảo, nhưng giữa những lỗi lầm thiếu sót, họ vẫn tiến bước và đã làm vui lòng Chúa. (x. GE 3.7). 

Theo Đức Phanxicô, mọi người đều được mời gọi nên thánh bằng đời sống yêu thương và làm chứng trong mọi việc mình làm, ở nơi mình sống. (x. GE 14).  Sự thánh thiện mà Chúa mời gọi chúng ta hướng tới sẽ lớn lên qua những cử chỉ bé nhỏ như khi một phụ nữ biết từ chối không tham gia nói xấu một người khác là chị đã có một bước tiến trong sự thánh thiện. Sau đó, dù đang mệt mỏi, chị vẫn ân cần và kiên nhẫn lắng nghe con của chị chia sẻ về niềm vui và những ước mơ của nó thì đó là một hy sinh khác biểu lộ sự thánh thiện. Tiếp đến, chị cảm thấy có chút lo âu, chị nhớ đến Đức trinh nữ Maria và mang tràng hạt ra cầu nguyện với lòng tin, đó là một con đường khác để chị nên thánh. Rồi khi gặp một người nghèo, chị dừng lại nói một lời tử tế, chị lại thêm một bước nên thánh nữa. (x. GE 16).

Quả thật, sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha, đã làm cho tâm trí tôi bừng sáng lên một niềm hy vọng giữa bóng đêm của một nhân loại đang tôn thờ vật chất, chạy theo hưởng thụ, xa rời Thiên Chúa, nhiều người rơi vào tệ nạn xã hội, nhiều người nghèo đói, bệnh tật vì chiến tranh, bạo lực, bất công. Vâng, suốt 3 năm qua cùng với chị em trong cộng đoàn thánh Catarina phục vụ tại Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên và năm nay tại Mái Ấm Martinô tham gia sứ vụ bảo vệ sự sống, giáo dục mầm non và mục vụ giáo xứ, tôi đã được gần gũi với rất nhiều người thánh thiện, tốt lành ở chung quanh tôi; ngay bên cạnh tôi. Tuy mỗi người vẫn còn những thói quen xấu cần phải thay đổi nhưng tình yêu hy sinh phục vụ của họ luôn phản chiếu sự thánh thiện, nhân từ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Họ trở nên một tấm gương sáng về đức ái cho tôi.

Nơi Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên

Ngày 15.08.2015 tôi nhận bài sai đến tu xá thánh Catarina với căn bệnh liệt dây thanh làm tôi suy yếu về nhiều phương diện. Được sự cảm thông nâng đỡ của chị em trong cộng đoàn, tôi  không phải gánh một trách nhiệm nặng nề nào ngoài việc dành thời gian thăm viếng, gặp gỡ các bà đang nương thân nơi Viện Dưỡng Lão. Tôi dần dần tiếp cận làm quen với các bà.

  • Ngay ngày đầu tiên, hình ảnh của 3 bà già yếu: bà Vinh, bà Định và bà Bướm đang cầu cù làm cỏ 2 bên đường, vui vẻ nói chuyện với nhau và chào hỏi tôi thân tình đã mang lại cho tôi một niềm vui an bình.
  • Tiếp đến tôi gặp bà Liên có nụ cười rất tươi chỉ đi được một chân với một cây gậy, thế mà bà cũng đang múc nước từ ao lên để đánh rửa các lối đi ven ao bị rêu phong.
  • Rồi đến bà Khi giữ khâu vệ sinh, bà Năm khập khễnh thu dọn chỗ nhặt rau, bà Nến mờ mắt và cô Nga nói lắp làm bếp, cô Oanh bại liệt ngồi xe lăn với căn bệnh thối rữa phần hậu môn nhưng vẫn có mặt ở bếp để hướng dẫn cô Nga và các bà làm bếp tra nếm thức ăn cho ngon miệng.
  • Lên tới phòng bại liệt, tôi gặp bà Thơm tuổi U70 rồi nhưng luôn vui vẻ nhẫn nại phục vụ các bà nằm tại giường khâu vệ sinh và canh chừng các bà đang hấp hối. Rồi đến cô Hồng tuy yếu đau nhưng luôn nhanh chân có mặt mọi nơi để giúp đỡ các bà còn tỉnh nhưng bất lực không thể tự phục vụ, cô giặt dũ phơi và cất quần áo cho từng bà
  • Và còn nhiều bà phục vụ khác nữa như bà Sửu tê yếu một chân, thường xuyên bị đau nhức vì những mảng thịt lồi trong người, nhưng bà vẫn luôn tham gia thu dọn sạnh sẽ mọi nơi, nhặt ve chai cho dì quản lý, rồi cô Nguyệt gù lưng rửa nồi, bà Khánh còng lưng nhưng bà hiện diện ở đâu thì cỏ sạch đấy; thậm chí cô Vân không bình thường, hay nói lảm nhảm cũng biết đẩy xe rác, cô Thót tâm thần nhẹ cũng rất vui khi được nhờ đưa chuyển một đồ vật nào đó cho dì quản lý.

Khi gặp gỡ, lắng nghe tâm sự của từng bà, ai cũng có một hoàn cảnh bi thương nhưng từ ngày được vào Viện Dưỡng Lão, họ đều cảm thấy thanh thản, bình an và vui sống phục vụ trong khả năng hạn chế của mình. Chung sống với họ, tôi liên tưởng tới Lời Chúa: “Nhiều người từ phương Đông, phương Tây sẽ được vào dự tiệc … Nước Trời” (x.Mt 8,11). Đối với tôi, họ là những mẫu gương sống thánh thiện và giúp tôi ra khỏi mặc cảm về căn bệnh riêng của mình.

Đồng thời, nơi cộng đoàn thánh Catarina trong 3 năm phục vụ của tôi, mỗi chị em đều để lại nơi tôi những chứng từ đức ái một cách rất cụ thể; đặc biệt là tấm lòng thương người, hy sinh phục vụ của chị Giám đốc, chị có mặt từ chuồng heo, chuồng gà, ao cá tới vườn cây, vườn rau và nhà nguyện. Chị huấn đức giúp các bà yêu thương giúp đỡ nhau theo Lời Chúa dạy và vui vẻ hướng dẫn chị em và các bà lao động làm đẹp khuôn viên quanh nhà. Rồi đến chị Phó Giám đốc, chị kế toán và các chị y tá, chị quản lý, chị nhà kho, và các chị phục vụ khác…, chị em tuy vất vả nhưng luôn tràn đầy niềm vui huynh đệ với ý thức cùng nhau thi hành sứ vụ mà Mẹ Hội dòng đã trao. Nghĩ về chị em cùng chung sống trong 3 năm qua, tôi luôn chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Chúa và liên tưởng tới lời tâm huyết của Đức Thánh Cha trong tông huấn Gaudete et Exsultate: sự thánh thiện rất thường được nhìn thấy nơi những người sống ngay bên chúng ta, nơi chính những người đang sống giữa chúng ta phản chiếu sự hiện diện của Thiên Chúa. (x. GE 7).

Nơi Mái ấm Martinô

Ngày 11.09.2018, sau khi bàn giao cho Bề trên mới, tôi nhận sứ vụ tại Mái Ấm Martinô. Cộng đoàn có 5 chị em: phục vụ giáo xứ, dạy trẻ Mầm non và chăm sóc sự sống cho 3 cô và 3 em bé. Nơi một cộng đoàn nhỏ, tôi dễ dàng nhận thấy sự thánh thiện của từng chị em qua việc mỗi người vui vẻ tận tâm chu toàn trách nhiệm của mình; đặc biệt là nét đẹp trợ giúp nhau hoàn tất những công việc chung. Ấn tượng nhất là những giờ kinh nguyện, chị em cùng nhau quây quần trước Thánh Thể Chúa, rồi đến những giờ chia sẻ Lời Chúa, hội thảo cộng đoàn. Tôi cảm thấy chị em chúng tôi từng bước tiến lên trên đường thánh thiện khi mỗi người tự thú nhận với Chúa và với nhau những lầm lỗi vì còn thiếu sót thể hiện tình thương với những đối tượng Chúa sai mình phục vụ. Nhờ đó, chị em hiểu nhau hơn, chân thành cảm thông với nhau, khích lệ nhau sống lời mời gọi nên thánh, ra khỏi nếp sống cũ nhạt nhẽo và tầm thường (x. GE 1) để bước đi trước sự hiện diện của Thiên Chúa một cách thực tiễn giữa đời thường (x. GE 2).

Đặc biệt, chúng tôi được sống gần gũi và phục vụ trong giáo xứ Bình Minh, một giáo xứ nhà quê, ấm tình gia đình. Mẫu gương vui vẻ dấn thân của các vị mục tử, ban thường vụ, các vị phụ trách và anh chị em trong các đoàn thể: gia trưởng, hiền mẫu, giáo lý viên, lễ sinh, hội trắc, hội kèn, các ca đoàn, huynh đoàn Phan Sinh, Lêgiô,.. niềm vui phục vụ của họ đã cho tôi nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Phục Sinh đang ở trong tâm hồn của mỗi người và trong giáo xứ thân yêu của chúng tôi. Ngoài ra, trong dịp tổ chức lễ mừng Thánh Martinô, bổn mạng Mái ấm, chúng tôi được gặp gỡ và đón nhận sự giúp đỡ của một số ân nhân, thân hữu và anh em trong khu xóm nghèo Suối Tiên, Cây Gáo. Họ nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi những ngày công, quảng đại cho mượn những phụ tùng cần thiết, giúp bếp, giúp bàn, thu dọn vệ sinh…, tôi nhìn thấy nơi tấm lòng hy sinh của họ sự thánh thiện được Chúa chúc phúc và khen thưởng như bà góa nghèo bỏ vào thùng tiền 2 đồng xu nhưng là trọn vẹn những gì bà đang có.

Cuối cùng tôi không thể quên người chị dâu của tôi mới qua đời ngày 15.10.2018 vừa qua, sự ra đi vội vàng của chị gây bàng hoàng đau xót cho anh trai tôi, con cái chị và những người thân. Nhưng một niềm an ủi đến khích lệ chúng tôi khi mọi người đều nhận thấy rằng: Chúa đã ban thưởng cho chị được an nghỉ trong Chúa sau một cuộc sống hiền lành, yêu thương, hy sinh, phục vụ của một người vợ, người mẹ, người bà… cho chồng và con cháu. Ai trong đại gia đình của chúng tôi cũng đều đón nhận được sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, nhắc nhở của chị; đặc biệt đối với mẹ tôi trong 4 năm bại liệt đau yếu, chị luôn bên cạnh bồng ẵm yêu thương phục vụ trong niềm vui của một người dâu hiền tốt lành; ngay cả đối với những người cháu đã từng có những lỗi lầm lớn trong cuộc sống cũng quí mến và biết ơn chị, ngày chị qua đời đã dâng về chị một lãng hoa lan chung quanh di ảnh của chị rất ấn tượng.  Tình yêu hy sinh nhẫn nại chịu đựng của chị quả thực là một chuỗi hoa hồng tỏa ngát hương thơm thánh thiện của Đức Kitô. Qua cuộc đời của chị, tôi liên tưởng tới nét đẹp thánh thiện của các bà mẹ trong các gia đình, các chị em của tôi đang âm thầm quên mình phục vụ tại các bệnh viện, nơi lớp học và nhà bếp mà tôi đã từng gặp gỡ.

Xin dâng lên Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô và Mẹ Hội dòng niềm tri ân cảm tạ vì nhờ chương trình học hỏi và thảo luận cộng đoàn quí III. 2018 về Tông huấn: “Hãy vui mừng và hoan hỉ” của Đức Thánh Cha mà tôi có được niềm vui sống lạc quan, nhìn thấy nơi mỗi thiện chí cố gắng của những người chung quanh, ánh sáng tình yêu cứu độ của Đức Kitô đang tỏa chiếu trong màn đêm  đen của xã hội vô thần hiện nay. Vâng, năm chị em trong Mái Ấm Martinô chúng tôi rất yêu thích lời mời gọi nên thánh của Đức Thánh Cha. Chúng tôi chọn đọc tông huấn trong giờ đọc sách thiêng liêng chung rồi phấn khởi trao đổi với nhau. Sau đó mỗi người đều thủ một cuốn về phòng đọc riêng như sách thiêng liêng hằng ngày. Mỗi ý tưởng, câu văn của Đức Thánh Cha đều như một sứ điệp, xoáy sâu trong tâm hồn người đọc lời mời gọi nên thánh, ra khỏi nếp sống cũ ích kỷ, buồn chán, nhạt nhẽo và tầm thường (x. GE 1) để cùng với mọi người chung quanh từng bước sống ơn gọi nên thánh một cách thực tiễn giữa đời thường (x. GE 2).

Nt. Têrêsa Phạm Thị Oanh, OP

Mái Ấm Martinô

Comments are closed.