Sứ Mệnh của Bạn là gì?

0

Dậy thôi các em ơi! Vươn mình lên khỏi mặt đất để đón ánh bình minh nào”.

Đậu Chị đang ríu rít gọi các em mình vươn lên sau những ngày ẩn mình dưới lòng đất, các cô Đậu Em nghe chị gọi vội vàng cựa mình rục rịch để chuẩn bị chào đón cuộc sống mới. Chúng hào hứng:

  • Chắc trên mặt đất thú vị lắm nhỉ?
  • Gió mát, bầu trời bao la… em ước ao được ngắm lâu rồi
  • ……….

Giữa những tiếng ồn ào cho một bước ngoặt mới, một hạt Đậu Em vẫn nằm im lìm không nhúc nhích. Thấy vậy các chị nhắc nhở:

  • Thức dậy mau em, mọi người đã sẵn sàng rồi.

Vẫn giữ nguyên vị thế, Đậu Em uể oải đáp:

  • Không đâu, em không muốn thân hình tròn trịa của em bị vỡ tan ra. Việc gì mà phải như thế nhỉ, sao mình không nằm mãi ở đây cho bình yên? Chui lên đó rồi lũ sâu đến cắn cổ ai sẽ bảo vệ ta?

Đậu Chị dỗ dành:

  • Em à, chúng ta không thể giữ nguyên hiện trạng được, vì như thế sẽ phụ lòng người gieo chúng ta xuống đây. Hơn nữa đây cũng là sứ mệnh của họ đậu chúng ta mà.
  • Đúng đấy em, nếu hết thảy đều bị sâu cắn cổ khi chui lên khỏi mặt đất thì làm sao còn có chúng ta?

Một Đậu Chị nhanh nhảu thêm vào. Nhưng Đậu Em vẫn xua tay kiên định:

  • Thôi thôi chị ơi, chị đi hoàn thành sứ mệnh đi cứ mặc em ở đây.

Thuyết phục em không được, các cô Đậu Chị đồng thanh đếm “1,2,3” rồi cùng nhau vươn mình lên, chui bật ra khỏi lòng đất.

Bầu trời quả là bao la, chúng dang tay hớp lấy bầu không khí trong lành của buổi bình minh. Chị gió cũng vui vẻ đến lay nhẹ vào từng mầm non để đón chào các em.  Những tia nắng ấm áp của anh mặt trời vào buổi sáng thật dễ chịu, chúng hạnh phúc muốn sẻ chia nên đưa tay lên miệng đồng thanh:

  • Đậu Em ơi, lên đây đi vui lắm.

Đậu Em hậm hực khó chịu:

  • Đừng làm phiền sự bình an của em, rồi các chị sẽ thấy tên sâu mập ú đến hỏi thăm các chị.

Đậu Em chưa dứt lời thì đã nghe tiếng la oai oái và tiếng run lẩy bẩy của các chị, nó biết chắc có sự chẳng lành đang xảy ra nhưng mặc kệ nó không quan tâm. Nó tiếp tục ngủ để dưỡng cho làn da được mượt mà với thân hình tròn trịa, nó không muốn để ý tới tiếng cười hô hố của tên sâu đáng ghét không biết từ đâu chui ra. Hắn sung sướng liếm mép nhìn những mầm non mơn mởn cười mãn nguyện. Hắn chưa vội dùng luôn vì thường nhật hắn phải súc miệng bằng vài giọt sương trời, hắn làm như vậy là để “lịch sự với người sắp ra đi”. Đang trong lúc bưng tai, nhắm mắt tuyệt vọng bỗng chúng nghe: “bộp, bộp”, bàng hoàng khẽ mở mắt ra chúng không thể tin được vì tên sâu đáng ghét đang nằm bẹp dúm dưới hòn đá, nhìn bộ dạng hắn giờ đây thật bi thảm, chúng mạnh dạn mở to đôi mắt để kiếm tìm vị ân nhân vừa cứu mạng thì thấy ánh mắt nhân từ và giọng nói trìu mến của ông chủ:

  • Tốt lắm, những hạt giống này rất tốt, ta phải bảo vệ chúng khỏi lũ sâu hại.

Những mầm đậu ngước mắt lên nhìn ông chủ với vẻ biết ơn. Chúng sung sướng và an tâm vì biết rằng mình sẽ được bảo vệ an toàn trong bàn tay yêu thương của ông chủ. Chúng tiếp tục dang tay tận hưởng bầu không khí trong lành, thi thoảng có chị sơn ca, anh chuồn chuồn, chị bướm, anh cào cào…bay ngang qua chúng lại đưa tay vẫy chào. Đang say sưa tận hưởng hạnh phúc dưới bầu trời trong xanh, bỗng chúng giật mình bởi tiếng la thất thanh, lắng tai nghe kỹ tiếng kêu các chị nhận ra đó chính là Đậu Em. Vén đất lên để nhìn, các cô Đậu Chị thấy có cả một đàn kiến lửa đang nhăn răng cười và đưa những chiếc nanh nhọn hoắt để tấn công Đậu Em. Các chị vội thò rễ thật nhanh, đẩy các hòn đá vào để che chở cho em thoát nạn. Nhìn Đậu Em đang thút thít với thân mình trầy trụa nham nhở những vết thương, các chị an ủi:

  • Cố lên em, nào bây giờ thì hãy ngoan ngoãn lên đây với các chị để thi hành sứ mệnh nào.

Đậu em không bướng bỉnh nữa mà từ từ vươn lên khỏi mặt đất với các chị, mặc dù thân mình còn đau ê ẩm và có vẻ còi cọc hơn các chị nhưng Đậu Em cảm thấy hạnh phúc thực sự biết vẻ muôn màu của cuộc sống, và hơn nữa Đậu Em đã hiểu được ý nghĩa của sứ mệnh được trao cho cuộc đời mình: “Không thể giữ mãi thân hình tròn trịa trong sự ích kỷ, nhưng phải tan ra mới sinh được nhiều hạt giống khác” (Ga12, 24).

Lắng nghe câu chuyện của họ nhà đậu, tôi chợt giật mình nhìn lại sứ mệnh của mình trong cuộc trần này: Là một hình ảnh của Thiên Chúa, hơn nữa lại còn muốn nên đồng hình đồng dạng với Ngài trong ơn gọi thánh hiến, tôi đã làm gì để qua tôi mọi người nhìn thấy Ngài với trái tim tràn đầy tình yêu? Nhiều lúc tôi cứ loay hoay đi tìm và dệt cho mình bao nhiêu thứ trên cuộc đời này mà không để ý đến lời Ngôn Sứ Isaia đã nhắc nhở:“Lạy Chúa, con như người thợ dệt, Đang mải dệt đời mình, Bỗng nhiên bị tay Chúa,Cắt đứt ngay hàng chỉ”(Is 38, 12)

Bước vào tháng được Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn, khi nhìn những nấm mộ ngoài nghĩa trang tôi thấy rõ cuộc đời của mỗi người: Có người Chúa gọi khi tuổi đã xế bóng, có người Chúa gọi đang độ xuân thì, cũng có người Chúa gọi khi chưa biết cất tiếng nói “Mẹ ơi”. Vậy ta phải sống và hoàn thành sứ mệnh cuộc đời mình như thế nào? Nếu sống trong lo sợ, hay muốn tìm sự bình an cho riêng mình thì ta chẳng khác nào cô Đậu Em nằm vùi dưới mặt đất. Nhưng liệu điều đó có đem lại sự bình an, hay vẫn có sự tấn công của những kẻ ta không ngờ tới? Còn nếu dám phiêu lưu để hoàn thành sứ mệnh thì ta giống như những cô Đậu Chị chấp nhận sự rủi ro trên con đường đã chọn, vui vẻ say mê sống phút hiện tại như lời Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nói ở mục tiêu thứ hai trong tông thư gửi tất cả các người Thánh hiến nhân dịp cử hành Năm của Đời sống Thánh hiến. Và như Thánh Theresa cũng đã nói: “Ai có khoảnh khắc hiện tại là có Thiên Chúa. Ai có khoảnh khắc hiện tại là có tất cả”.

Sr. Maria Bùi An

Comments are closed.