VIRUS CORONA

0

VIRUS CORONA THÌ VÔ HÌNH…
…NỖI LO ÂU CỦA NHÂN LOẠI THÌ HỮU HÌNH…

Những ngày vừa qua và cả những giây phút hiện tại, thế giới đang hoang mang lo ngại trước sự lan tràn của đại dịch Corona. Quả vậy, Virus Corona thì vô hình, nhưng nó lại ngạo nghễ thách thức cả thế giới khiến nỗi lo âu của nhân loại trở nên hữu hình trên gương mặt của từng cá nhân cũng như mọi tổ chức, cộng đồng… Mọi người đều tự hỏi: Virus đã đi tới đâu rồi? Liệu người tiếp theo có phải là tôi không? Mặc dù không phải là điểm trọng tâm sự hoành hành của Virus, nhưng tôi thấy mọi người nơi tôi đang hiện diện đều ngao ngán trước hoàn cảnh hiện tại: khẩu trang thì phải bít bùng khi ra đường, các trường học thì được nghỉ tết dài hạn đến nỗi chưa bao giờ tôi thấy hiện tượng học sinh phải kêu lên: “Chán quá, muốn đi học rồi, nhớ trường lớp quá”, các nhóm các tổ chức đều phải hoãn lại các cuộc họp bàn….

Khoảnh khắc bình lặng bên Thánh Thể Chúa giữa những dao động, hoang mang của thế giới bên ngoài tôi chợt nhận ra phận người quá đỗi mỏng manh – nó mỏng manh đến nỗi chỉ với con Virus vô hình trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã làm cho cả thế giới phải hoang mang, sợ hãi với cái chết cận kề. Nói như vậy không phải là để bi quan, nhưng như một tiếng chuông thức tỉnh cơ ngủ mê dài của tôi cũng như bạn trong giấc mộng “Thống trị toàn vũ trụ”.

Cuộc sống của chúng ta là: “Sống với, sống cho, và sống vì”. Ta sống là sống với, sống cho, và sống vì toàn thể cộng đồng, toàn thể thiên nhiên….toàn thể vũ trụ đã được Thiên Chúa tạo dựng lên. Ấy vậy mà bấy lâu nay ta lại sống theo cách “Ta là bá chủ muôn loài”: Rừng xanh thì chỉ còn trơ gốc gầy guộc, muôn loài thú thì bị giết hại để phục vụ cho bất cứ nhu cầu nào của con người, nguồn nước tự nhiên thì do cách khai thác và do ý thức của con người trong việc xử lý rác thải đã biến thành màu đen đục ngầu đến nỗi nhiều dòng sông, biển cả… các loài cá đã phải “phơi” bụng lên giữa đất trời…với cách làm “bá chủ” đó, con người “vô tình” đã phải hứng chịu những biến động lớn lao về khí hậu, những trận động đất, sóng thần, núi lửa…và cận kề hơn nữa là đại dịch Corona đang hoành hành khắp nơi, đặc biệt là ở Thành Phố Vũ Hán.

Một chút để cho tôi và cả bạn nữa nhìn về cách sống của mình trong quá khứ, chúng ta phải cúi đầu chân nhận rằng: “Chính tôi là một trong những tác nhân gây nên sự biến động này”. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Lần giở lại những trang Kinh Thánh Cựu ước xưa, ta hãy học với dân thành Ninivê khi nghe Ngôn sứ Giona rao giảng về việc cả thành sắp bị hủy diệt vì tội ác của mình (Gn 1,2), thì từ Vua cho đến dân nghèo và cả súc vật đều thành khẩn ăn năn sám hối để xin ơn tha tội (Gn 3, 5 – 9). Chính bởi sự thành khẩn đó mà Chúa đã đoái thương đến Thành và thể hiện lòng từ bi nhân ái của Ngài: “Chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn, trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao ?”  (Gn 4, 11).

Bạn thân mến, chúng ta còn chần chừ gì nữa: Ta không phải là những nhà lãnh đạo quốc gia để có chính sách này, chương trình nọ cho người dân dưới quyền mình. Ta cũng không phải là những nhà khoa học để có thể mày mò tìm ra phương được ngăn chặn Virus Corona….. giờ này ta chỉ có lời cầu nguyện và một tấm lòng thành khẩn dâng lên Chúa để xin Ngài đoái thương đến cảnh u ám của thế giới trước sự hoành hành của Virus Corona vô hình.

Sr. Maria Bùi An (HVTVK)

Comments are closed.

phone-icon